Chương 35

6.1K 313 0
                                    

Nghĩ là làm. Lập Hạ đem ý tưởng của mình nói một lần cho hai người bạn, trong quá trình còn phải giải đáp hàng loạt cậu hỏi của hai bé ngoan hiếu kỳ. Mạc Lâm Đạt cùng Tô Bỉ nghe đến hai mắt tỏa sáng, đồ tốt như vậy sao trước kia không có ai nghĩ tới chứ. Mạc Lâm Đạt ở một bên hô to nói cậu ta muốn làm một đôi đẹp nhất để đi, Tô Bỉ bên kia đã sốt ruột mà bận bịu đi bới da thú trong tủ ra, rất có tư thế lập tức sẽ làm được giày.

Lập Hạ vội vàng gọi cậu ta lại, còn có một chuyện muốn nói, Tô Bỉ đang nhấc chân vào buồng trong lập tức chuyển thân vui vẻ vòng trở lại. Phải biết rằng đồ vật Lập Hạ miêu tả ra chắc chắn là những thứ tốt, lần nào Lập Hạ làm ra thứ gì không phải người người đều muốn đoạt sao. Ý tưởng làm ra giày đã rất kinh người rồi, lại còn có thứ tốt nữa, vậy cậu nhất định phải biết đến trước tiên. Nghĩ tới đây Tô Bỉ cũng không nóng nảy đi lấy da thú nữa.

Nhấp một ngụm nước được bày trên mặt bàn, Lập Hạ mới cảm thấy cổ họng của mình dịu đi chút. Một hơi nói nhiều lời như vậy khiến yết hầu khô lợi hại. Nhìn hai người đối diện treo đôi mắt tràn đầy tò mò, Lập Hạ mới không nhanh không chậm nói. "Tô Bỉ, ta lần này tới còn muốn nhờ ngươi làm giúp quần áo cho một nhà ba người của ta, Hoắc Khắc Lợi mang đến một ít vải bông cho ta, ta nghĩ chỗ đó vừa vặn làm đủ mỗi người một bộ. Mặt khác, không phải tuyết quý nhanh đến rồi sao, ta đối với quần áo của chúng ta có một vài ý tưởng."

Tô Bỉ đã sớm biết rõ Lập Hạ sẽ không làm được quần áo, hơn nửa năm này quần áo rách hay bục chỉ đều là tìm đến cậu may vá lại đó, vì thế không ít lần lấy việc này ra chế nhạo Lập Hạ. Lập Hạ tìm cậu cắt may giúp quần áo cậu cũng đã sớm nghĩ tới rồi. Vốn cậu từ sớm đã định giúp làm hộ, định cho đối phương một cái kinh hỉ, không nghĩ tới người ta lại trực tiếp đến nhờ vả cậu. Cho nên Tô Bỉ cũng không già mồm cãi láo, một ngụm đồng ý luôn. Ngoại trừ làm quần áo, Tô Bỉ ngược lại đối 'ý tưởng' được đề cập tới ở phần sau cảm thấy rất hứng thú.

Mạc Lâm Đạt cũng cảm thấy rất hứng thú đối với những ý tưởng của Lập Hạ. Muốn nói ai chịu cảnh gian nan nhất trong mùa tuyết rơi, thì đó chính là y sư cậu đây. Số lượng thú nhân giống cái sinh bệnh trong tuyết quý những năm qua cũng không ít, đây cũng là thời điểm bận rộn nhất xếp sau những lần bị đàn thú tập kích. Ngoài phòng tuyết rơi đầy trời cậu còn phải chạy lần lượt từng nhà từng nhà một, mỗi lần từ bên ngoài trở về nhà đều có thể lạnh mất nửa cái mạng cậu. Nếu Lập Hạ thật có chủ ý tốt gì, vậy năm nay nhất định cậu có thể trải qua thoải mái không ít. Nghĩ tới đây nôn nóng nói chêm vào. "Lập Hạ, ngươi có ý kiến hay gì? Nói một chút coi."

"Hắc hắc, mùa tuyết rơi rất lạnh a, Mạc Lâm Đạt, ngươi định lúc nào sẽ kết đôi với Ba Khắc? Nhanh kết đôi để tuyết quý có người ủ chân cho ngươi chứ." Lập Hạ trêu ghẹo nói, chuyện kết đôi của Mạc Lâm Đạt cùng Tô Bỉ khiến Lập Hạ rất coi trọng đấy, Tô Bỉ cùng Ngõa Cách đều lẫn nhau hữu tình thì tất nhiên không phải nhiều lời; tiểu tử Ba Khắc kia rất cấp thiết mọi người đều có thể thấy, còn bí mật tìm đến Lập Hạ hỗ trợ tác hợp nữa, ngược lại Mạc Lâm Đạt, cũng thích đối phương lại hết lần này tới lần khác ngạo kiều treo khẩu vị người ta. Theo Lập Hạ xem ra, Mạc Lâm Đạt không phải một tên ngạo kiều thụ sao. Hiện tại Lập Hạ còn phải nhờ vả Tô Bỉ làm quần áo cho cậu, nên chỉ có thể lấy Mạc Lâm Đạt làm trò cười. Lập Hạ chưa từng trải qua mùa đông ở đại lục A Nhĩ, không chính thức biết được nhiệt độ sẽ lạnh đến mức nào. Nhưng có biện pháp bảo vệ vẹn toàn vẫn là tốt nhất, nhìn Mạc Lâm Đạt mặt đỏ rực một bộ xắn tay áo muốn nhào lên cắn cậu mấy khối thịt, Lập Hạ cũng không trêu chọc cậu ta nữa, tiếp tục nói chính sự. Vui đùa phải thấy tốt liền thu, cậu cũng không muốn hưởng mấy bát canh tiêu chảy Mạc Lâm Đạt chiêu đãi.

TRỌNG SINH DỊ THẾ: THÚ NHÂN CHI LẬP HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ