"Lập Hạ a, chiếu ngươi nói ta nghe đều chưa từng nghe qua, là phải bện như thế nào, mang đi lót ngủ thực sự rất mềm sao?" Thừa dịp Ân Tư Đặc đi nấu cơm không ở đây, Tô Bỉ ngồi một bên lung tung lật lật mấy dây leo sỉ mị trên mặt đất, nghiêng đầu hỏi. Với tư cách là bằng hữu mà Lập Hạ quen biết lâu nhất, Tô Bỉ đã sớm đem tên Lập Hạ gọi vô cùng thuần thục."Hiện tại dây leo còn chưa khô, đợi không sai biệt lắm ta sẽ dạy ngươi bện," Lập Hạ tiện tay nhặt lên một nhánh dây leo mà bấm một phát, không thấy chảy ra nước, hơn nữa màu sắc nhánh dây cũng đã biến từ xanh lá tươi mới lúc vừa hái xuống thành màu vàng khô héo, có loại cảm giác tựa như dây chun.
Mạc Lâm Đạt ở một bên cũng tham gia náo nhiệt, "Lập Hạ, từ sau khi sửa lại tên ngươi trở nên rất tốt, ta thực thích ngươi như bây giờ, trước đó cứ hễ nghe thấy từ Khải Văn là ta lại có xúc động muốn hất cho một bát canh gây tiêu chảy nha."
Lập Hạ câm lặng, may là giờ cậu tại, chứ nếu như là Khải Văn lúc trước, hiện tại hai con người này không chừng đã bắt đầu xông đến cấu véo rồi. Mà đồng thời, trình độ bị người hận của Khải Văn đã được nâng lên một cấp bậc mới. Không những thế, Lập Hạ còn âm u nghĩ, tên Khải Văn kia ngay cả y sư đều không chào đón, đến lúc mắc bệnh sẽ bị chỉnh đến bao nhiêu ác độc a.
"Úc", Tô Bỉ tuy nghe mơ hồ, nhưng không ngại tâm tình của cậu rất tốt. "Ha ha, ta cảm thấy tên Lập Hạ so Khải Văn nghe còn êm tai hơn."
"Thật sao? Ta cũng cảm thấy như vậy đấy."
Hưởng qua thịt nướng cùng canh rau Ân Tư Đặc làm, nhìn ba người bên cạnh ăn được hân hoan, Lập Hạ không còn gì để nói.
Thịt nướng dù tốt đến mấy, canh rau nấu được đậm đặc, lại không có một điểm hương vị nào không phải sao. Canh cũng thôi đi, toàn bộ coi như nước uống, thế nhưng ngươi có thể gặp được ai đem thịt nướng không hề có hương vị gì ăn đến là say sưa ngon lành a. Thức ăn như vậy cũng chỉ có người địa phương mới ăn quen. Phỏng chừng cứ tiếp tục thế này, cậu muốn biến thành bạch mao nữ* mất. Không phải bộ lạc Lang tộc gần biển sao? Lập Hạ quyết định chắc chắn phải làm ra chút muối mang về.
Sau khi ăn uống xong khách và chủ đều tẫn hoan (?), ba người cùng nhau thu đám dây leo sỉ mị đã được phơi nắng không sai biệt lắm, Ân Tư Đặc đi rửa bát, Lập Hạ cùng Tô Bỉ, Mạc Lâm Đạt bắt tay phát triển đại nghiệp đan bện.
Nhìn dây leo chồng chất tại một góc phòng, sửa sang lại chút trình tự trong đầu, Lập Hạ nhặt qua hai cái dây leo đặc biệt lớn để trong tay ướm thử, rất tốt, không chỉ mềm mại, còn rất co giãn. Tuy không biết cách mà não bổ ra có thể thành công hay không, nhưng việc thí nghiệm vẫn là điều tất yếu, bởi hết thảy ý nghĩ chỉ có thể thành sự thật nếu chúng ta hành động.
Ngồi bên giường, Lập Hạ bắt đầu dạy Tô Bỉ cùng Mạc Lâm Đạt bện, trước tiên đem hai nhánh dây leo từng cái gập đôi lại để tìm ra trung điểm, sau đó tại trung điểm bắt vuông góc hai dây lại thành chữ thập( 十), rồi bện thành hình chữ điền ( 田).
Cũng may chỉ có vài động tác như vậy, hai người bọn họ làm một lần liền rõ, Mạc Lâm Đạt lại rất nhanh lên tay. Tuy vừa bắt đầu thủ pháp không thuần thục, bện ra có chút lỏng, nhưng sau khi được Lập Hạ chỉ điểm cũng bắt đầu bện hữu mô hữu dạng (ra hình ra dạng).
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH DỊ THẾ: THÚ NHÂN CHI LẬP HẠ
FantasyTác giả:Heaven Pool Thể loại:Dị Giới, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Điền Văn Nguồn:builongthivan.wordpress.com Trạng thái:Full TRỌNG SINH DỊ THẾ: THÚ NHÂN CHI LẬP HẠ Thế loại : Thú nhân dị thế, săn sóc người sói công & ôn hòa thụ, trọng sinh, không gian, chủn...