Thời điểm Lập Hạ tỉnh dậy, đã gần giữa trưa. Cậu híp mắt lại, có chút mờ mịt không biết làm sao. Lập Hạ cảm giác từ đầu đến chân của mình đều đau. Yết hầu đau, cánh tay đau, lưng đau, thắt lưng đau, chân đau, cơ bắp đau, còn có một nơi, càng là nóng rát đau đớn. Trên người mặc một bộ da thú mới, Lập Hạ thò tay ra sau lưng sờ, khô mát, có lẽ Ân Tư Đặc đã tẩy rửa qua cho mình.
"Đã làm rồi nha." Lập Hạ thì thào lên tiếng, thanh âm đè ép ra từ cuống họng khô khốc bị biến điệu lợi hại, khàn khàn tựa như giấy nhám chà xát qua vậy. Cậu có chút không dám tin vào hành vi của chính bản thân mình. Từng màn từng màn tối hôm qua dần hiện lên trong đầu như bộ phim tua lại, ánh mắt Ân Tư Đặc kiên quyết mà lại bao hàm yêu thương, hai cánh tay ôm chặt lấy mình, cùng với những giọt mồ hôi hội tụ tại dưới cằm nhỏ giọt xuống lúc động tình... Chết tiệt, sao hắn lại có thể hấp dẫn như vậy, Lập Hạ nhịn không được nắm chặt tay nện một phát xuống đệm dưới thân. Thân thể không thoải mái cũng không thể ảnh hưởng tầm nhìn, con mắt chuyển động bốn phía xem xét, Lập Hạ không khỏi bất mãn, mình đã bị như vậy rồi, tên Ân Tư Đặc kia còn chạy đi đâu! Không phải tiểu thuyết luôn nói cái gì mà vừa mở mắt ra đã thấy đối phương tầm mắt chuyên chú nhìn không chuyển, vạn phần ân cần hỏi thăm chính mình sao?
Đang lúc Lập Hạ không thể động đậy, nằm ở trên giường nghĩ ngợi lung tung, thì Ân Tư Đặc bê một bát canh thịt độ ấm vừa phải kịp thời tiến vào, xoa dịu đi cuống họng khát khô đến sắp nhịn không nổi của Lập Hạ, đồng thời cũng cứu vãn vận mệnh bản thân hắn sắp bị dán lên cái mác nam nhân cặn bã.
Được Ân Tư Đặc ôm dựa vào lòng, Lập Hạ liền từ tay Ân Tư Đặc từng ngụm từng ngụm uống canh thịt. "Ngươi vừa nãy làm cái gì?" Giọng điệu câu hỏi có chút cao, xen lẫn nồng đậm bất mãn cùng ủy khuất. Cũng không phải đã làm là có thể có quyền lợi ngạo kiều cái gì, nhưng sau khi hết thảy đã phát sinh, nói cậu có tình tiết đêm đầu tiên hay vì nguyên nhân nào khác cũng được, dù sao thì cậu càng thêm ỷ lại vào Ân Tư Đặc. Mà vì chính sự ỷ lại này, khiến cậu lúc vừa tỉnh lại rơi vào tình huống không thấy đến Ân Tư Đặc, liền lo được lo mất, cảm xúc cực kỳ nôn nóng. Tựa như phát hiện ra sự chỉ trích trong giọng nói của mình, Lập hạ trong nháy mắt có chút ảo não, canh thịt cũng uống xong rồi, Lập Hạ dứt khoát nằm bẹp xuống giường quay lưng lại, không thèm nhìn Ân Tư Đặc nữa.
Ân Tư Đặc đem bát không đặt lên bàn gỗ đầu giường, nhìn Lập Hạ sau khi mình buông tay liền trực tiếp xoay người đối diện với tường mà nằm, bĩu môi biểu hiện rõ ràng không muốn nói chuyện với mình, Lập Hạ như vậy rất ít gặp, bình thường đều là một bộ đã tính toán trước, cũng không phải nói Lập Hạ như vậy có cái gì không tốt, tuy bọn hắn cùng yêu thương nhau, nhưng giữa hai người luôn còn tồn tại một tầng ngăn cách nói không rõ; mà lúc này, Lập Hạ tức giận phồng má sinh tiểu tính tình hờn dỗi, lại khiến Ân Tư Đặc cảm thấy cậu rất chân thật, rất đáng yêu, giống như tất cả bình chướng đã bị phá vỡ. Có thể làm cho giống cái toàn tâm toàn ý ỷ lại mình, yêu thương mình, mới là chuyện khiến thú nhân tự hào nhất. Ân Tư Đặc cảm giác những yêu thương sâu trong nội tâm tựa như muốn thực chất hóa, xông ra khỏi lồng ngực.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH DỊ THẾ: THÚ NHÂN CHI LẬP HẠ
FantasyTác giả:Heaven Pool Thể loại:Dị Giới, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Điền Văn Nguồn:builongthivan.wordpress.com Trạng thái:Full TRỌNG SINH DỊ THẾ: THÚ NHÂN CHI LẬP HẠ Thế loại : Thú nhân dị thế, săn sóc người sói công & ôn hòa thụ, trọng sinh, không gian, chủn...