Đại bạch thỏ uy vũ cứu vớt chúng sinh (7)

14.8K 1.4K 44
                                    


Sau một ngày đi dạo khắp Lưu gia, Lưu Tố Tố lưu luyến đem Lâm Mặc trả về cho chủ cũ là Khâm Thanh. Trước khi rời đi nàng còn nài nỉ ngày mai lại tới, khiến bản thân cậu lẫn Khâm Thanh đều đau đầu không thôi. Người bình thường hẳn đã nhận ra bộ mặt đen sì của Khâm Thanh khi nghe nàng nói vậy, nhưng Lưu Tố Tố là ai chứ. Từ trước đến nay trên dưới Lưu gia đều sủng ái nàng, chỉ có người khác nhìn sắc mặt nàng chứ nàng chưa bao giờ phải nhìn sắc mặt ai để sống. Cuộc trò chuyện kết thúc bằng việc Khâm Thanh lễ độ từ chối, lấy lý do là "bận rộn tu luyện".

Cửa phòng vừa đóng lại, Khâm Thanh quay người sang nhìn Bạch Thố, hai tay khoanh trước ngực bộ dáng hết sức nghiêm túc, "Bắt đầu từ mai ngươi ở trong phòng hảo hảo tu luyện cho ta."

(⊙_☉) Nam chính à hậu cung của anh theo tui đâu phải lỗi của tui?!!

Lâm Mặc vẫn rất ư đinh ninh rằng Khâm Thanh tâm tính bất thường khó chịu như đến kỳ mỗi tháng là do bị một con đại bạch thỏ đoạt mất em gái. Nhưng Khâm Thanh thật ra không như Lâm Mặc nghĩ. Hắn chỉ cảm thấy bực bội khi yêu thú nhà mình suốt ngày chỉ ra ngoài chơi. Vì không giải thích được nguyên do nên hắn chỉ có thể quy rằng làm yêu thú của hắn mà suốt ngày giả ngu để được nữ nhân ôm ấp quá mất mặt nên mới vậy.

Dường như ánh mắt của Lâm Mặc quá ai oán, đến nỗi Khâm Thanh cũng cảm nhận được. Hắn nhíu mày nhìn cậu hỏi: "Sao, có ý kiến gì?"

Nếu cậu ở trong phòng tu luyện ai sẽ giúp cho đám cướp đột nhập vào Lưu gia?! Thời hạn chỉ còn có hai ngày, mà cậu ngoại trừ việc mới có chút ý tưởng ra thì chưa làm được gì hết. Đại bạch thỏ chép chép miệng, mũi hít hít vẻ mặt tội nghiệp, "Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết." Hai đầu chân mày của Khâm Thanh lại chau vào sát hơn. Quả nhiên sủng ái cung phụng gì đó chỉ toàn lừa người, đối với yêu thú vẫn nên nghiêm khắc thì hơn.

Lâm Mặc chỉ có thể đành phụng phịu nằm co lại thành một đoàn trên giường, nhắm mắt như ngủ. Dựa theo kế hoạch ban đầu của cậu, ngày mai sẽ đi xem xét mật đạo mà Lưu Tố Tố đã kể, sau đó tìm cách truyền tin tức này cho đám cướp biết. Còn về phần những cơ quan ngầm, cậu sẽ dựa vào bản đồ của hệ thống để đi tìm cách tắt chúng tạm thời. Rắc rối nhất là làm sao để vị thuần thú sư trấn thủ Lưu gia và lính canh không hay biết gì hết. Cậu từng nghĩ đến chuyện bỏ thuốc mê, nhưng ngẫm lại vẫn không khả thi, thứ nhất là dễ bị phát hiện, thứ hai là nếu cho quá ít thì mục đích không đạt thành mà cho nhiều quá thì lỡ như đám cướp lợi dụng xông vào bắt con tin đến lúc ấy còn thảm hơn.

"Hệ thống, có cách nào để tôi có thể trở thành người trong vòng một ngày không?" Chưa bao giờ Lâm Mặc thấm thía tầm quan trọng của việc làm người như bây giờ, chẳng trách vì sao yêu thú ở hình thể gốc mạnh hơn nhưng cứ thích hóa thành người. Làm một con thỏ, cậu muốn dùng bút viết vài chữ cũng đã là cực hình.

[Cái này...]

"Nếu không thể trở thành người kế hoạch này không có cách nào thực hiện cả." Lâm Mặc ủ rũ nói: "Coi như quà tặng tân thủ đi."

[Vốn dĩ bản đồ của tôi là quà tặng tân thủ rồi. Nhưng nếu ký chủ đã nói thế thì để tôi hỏi ý kiến chủ hệ thống xem]

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ