Buổi tiệc tối bắt đầu lúc tám giờ, cách thời điểm hiện tại tầm hai tiếng nữa. Nếu Tiết Thừa Dạ chỉ đi một mình, hắn đương nhiên sẽ tự giam mình trong phòng nghỉ ngơi tĩnh thần. Nhưng kế bên cạnh còn có em trai bé bỏng, ở trong phòng thật dễ xảy ra cọ sát vân vân, hắn liền dứt khoát mang cậu lên boong tàu ngắm cảnh.
Đào Tống đang đứng trên boong tàu, trong tay cầm ly rượu đỏ nâu sóng sánh theo nhịp, tao nhã kề cạnh môi nhấp rượu. Trông thấy Tiết Thừa Dạ xuất hiện, hắn một chút cũng không bất ngờ, ra lệnh cho những người xung quanh: "Tất cả lui xuống."
Người hầu này tự động biết điều lui thân, một số ít vốn là gián điệp hai nhà Triệu Tiếu gài vào không cam lòng, nhưng những nhân vật ở đây dù là Đào Tống hay Tiết Thừa Dạ đều không phải người họ có thể cãi lệnh, đành răm rắp cúi đầu vâng theo.
Dù sao nếu kế hoạch của Tiếu gia và Triệu gia thành công, qua hôm nay Đào Tống cùng Tiết Thừa Dạ cũng không còn cơ hội sống sót nữa.
Tiết Thừa Dạ cho bảo tiêu lui ra đứng phía cầu thang canh gác, lúc này mới kéo Lâm Mặc ngồi xuống ghế kế bên cạnh mình, ôn nhu cầm một ly cocktail rực rỡ đưa cho cậu: "Nếm thử xem."
Trong lòng Lâm Mặc cũng có chút tò mò không biết cocktail này mùi vị thế nào, liền hai tay nhận lấy uống một ngụm, nào ngờ vị cồn xộc lên tận mũi khiến cho bị sặc, suýt chút nữa thì phun hết ra. Cậu gắng gượng không lãng phí nuốt hết vào, sau đó ho sù sụ, ho đến cong cả người.
Trong thấy một màn này, Tiết Thừa Dạ đau lòng không thôi. Hắn quên mất cocktail có chứa rượu, tuy hàm lượng này đối với hắn hay Đào Tống thì chẳng đủ làm nóng người, nhưng tiểu Hồng đây cũng mới lần đầu uống rượu, đương nhiên không quen. Hắn một bên tự trách bản thân, một bên dịu dàng vỗ lưng cho cậu.
"Khụ." Đào Tống ý vị thâm trường ho nhẹ một tiếng, "Cậu đừng coi tôi như không khí chứ."
Tiết Thừa Dạ ném một ánh nhìn ghét bỏ về phía Đào Tống, thật là kỳ đà cản mũi không biết điều, đứng ở đây làm bóng đèn không cho hắn với tiểu Hồng có chút không gian riêng tư lãng mạn.
Có lẽ vì ghét bỏ của Tiết Thừa Dạ quá mức rõ ràng, Đào Tống dù muốn thôi miên bản thân nhìn lầm cũng không được. Hắn tức giận thở phì phò chỉ tay vào Tiết Thừa Dạ: "Tiết Thừa Dạ cậu giỏi lắm! Tôi đây không màng nguy hiểm tới gặp cậu để thông báo âm mưu của mấy lão già kia, cậu lại đối xử với tôi như thế!"
Nghe hắn nói hươu nói vượn như thế, Tiết Thừa Dạ chỉ cười lạnh. Nguy hiểm? Nếu thật sự có nguy hiểm, việc đầu tiên Đào Tống làm chính là thả hắn như thả chó để xử lý thì đúng hơn.
Huống hồ cái gọi là âm mưu, cho dù Đào Tống không nói bản thân hắn cũng tự có thể phán đoán ra năm, sáu phần. Suy cho cùng mục đích chẳng ngoài việc gì hơn là giết hắn, quang minh chính đại hay lén lút sau lưng giở trò đều như nhau.
"So với tôi, cậu càng nên tự bảo trọng chính mình đi." Tiết Thừa Dạ ngữ khí nhàn nhạt nói, "Giữa tôi và cậu, giết ai đơn giản hơn, không cần nghĩ cũng biết."
Đào Tống tức đến nổ phổi, lại không tìm được lời nào đáp trả. Tiết gia trong giới hắc đạo như con rồng trên cao, Hắc Long hội của hắn ngay cả chính phủ lẫn quân khủng bố đều phải e dè. Trong khi đó Đào Tống vẫn chưa hoàn toàn nắm được chức gia chủ, Song Nhạn hội lại chia năm xẻ bảy cùng Tiếu gia và Triệu gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu
General FictionTác giả: Vanilla Jeje Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: khoái xuyên, hệ thống, chủ thụ, 1x1 (NP trá hình), HE, bề ngoài ngốc manh bạch ngọt bên trong phun tào thụ x trung khuyển phúc hắc độc chiếm dục cường công Toàn bộ công đều là một người! Kiên qu...