Chức nghiệp ám vệ không dễ làm (4)

9.6K 924 630
                                    

Hình đường chính là hình đường, cho dù phạm phải lỗi gì, một khi bước chân vào đây nhất định phải chịu khổ đau xác thịt. Lâm Mặc cũng nhân lần này mà một lần nữa mở rộng nhãn quan về thái độ nghiêm túc khi chấp hành nhiệm vụ của ám vệ.

Quả thực là muốn phế bỏ nửa cái mạng mà...

Mà lúc này đây cậu cũng mới biết được lý do vì sao hắc y nhân kia lại hỏi cậu nằm trên hay nằm dưới, nằm trong hay nằm ngoài.

Bởi vì toàn thân trên dưới của cậu, nơi nào cũng có vết thương, chỉ có mông là căng tròn mịn màng trắng trẻo như cũ.

Phục Thập Ngũ so với Lâm Mặc còn thảm hơn, bị đánh đến hộc máu, thế nhưng hình phạt chấm dứt, hắn vẫn có thể ha hả đứng dậy cười to, còn vỗ vỗ vai cậu ra chiều thân thiết: "Lần đầu chịu loại phạt này thế nào?"

Khóe miệng Lâm Mặc co rút, quyết tâm không nói chuyện với tên ngu ngốc này nữa, quay sang hắc y nhân tên lão Tam kia: "Tại sao hắn chịu roi nặng hơn ta?"

Rõ ràng cả hai đều nằm trong, nhưng thương tích của Phục Thập Ngũ nặng nề vô cùng, máu tứa ra có thể ướt đẫm cả xiêm y.

"Bởi vì ngươi là bị chủ tử cưỡng, còn hắn thì cưỡng chủ tử." Lão Tam nghĩa chính ngôn từ mà nói.

Lâm Mặc: "... Kia vì sao hắn lại có thể nhảy nhót tung tăng còn hơn cả ta?"

Nếu không nhìn những vết thương trên người Phục Thập Ngũ, e rằng không ai nhận ra hắn vừa mới chịu xong một trận hình phạt khốc liệt đẫm máu. Lâm Mặc tuy cũng bị đánh, nhưng lão Tam vô cùng tâm lý xét thấy cậu bị chủ tử cưỡng, cho nên đều chủ yếu gây thương tích không để lại dấu quá rõ ràng, đau thấu xương nhưng dăm ba ngày sẽ tan hết, để lại có một thân thể non mịn dâng lên cho chủ tử.

"Bởi vì ta trời sinh đã có thần lực." Phục Thập Ngũ hớn hở khoe, còn không ngại dùng một tay nhấc cái bàn bên cạnh lên.

Hắc y nhân cũng gật đầu: "Đúng vậy, đừng nói là chạy nhảy, bây giờ hắn quay về làm thêm một hiệp khẳng định cũng không vấn đề gì."

Phục Thập Ngũ vội xua tay: "Không được, không được! Ta thì không sao, nhưng chủ tử làm sao chịu nổi! Lão Tam ngươi đừng xúi bậy, ta sẽ không nghe theo đâu!"

Lâm Mặc: "..."

Chủ tử của Phục Thập Ngũ quả là tội nghiệp.

Rời khỏi hình đường, Lâm Mặc lén lút leo tường quay trở về Thanh Loan điện. Thế nhưng giây phút vừa chui vào từ cửa sổ, nhìn thấy ánh nến lập lòe cùng gương mặt âm đến cực điểm của Diệu vương, trong lòng cậu lộp bộp một tiếng kêu to xong đời.

Rõ ràng đã đợi đến khi hắn ngủ say mới rời đi, trời vẫn còn tối mịt, vì cái gì hiện tại đã ngồi sẵn đây chờ như bắt gian vụng trộm?!

"Ngươi đi đâu?" Bách Hiểu Minh đen mặt hỏi.

"Ta..." Lâm Mặc ấp úng, càng nói giọng càng nhỏ, "Ta đi hình đường..."

Rầm! Tiếng đập bàn mạnh mẽ vang dội đến mức khiến Lâm Mặc giật mình, chân không nhịn được theo bản năng hơi lùi lại.

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ