Mọi kỳ thi đều kết thúc bằng nước mắt (12)

5K 586 277
                                    

Thời điểm bảo tiêu xông vào trông thấy một màn như thế này, cả đám đều có chút ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì xảy ra. May mà người của Tịch Viêm đều có tố chất rất cao, dù cho có bất ngờ cách mấy đi chăng nữa thì phản xạ vẫn nhanh vô cùng, lập tức lao đến bắt giữ lấy Jeff. Mấy tên đàn em xung quanh bị cảnh tượng người đột nhiên xuất hiện này cũng làm cho kinh hoảng, đáng tiếc thần kinh của chúng không cứng rắn bằng đội bảo tiêu, dù sao cũng chỉ là một đám ô hợp do Jeff tụ tập lại sau khi trốn ngục, trình độ chuyên nghiệp không cao, rất nhanh đều bị xử lý.

Lâm Mặc lúc này thấy tình huống đã xem như ổn định mới thở phào nhẹ nhõm, bàn tay buông súng cũng thả lỏng xuống. Kỳ thực ban nãy cậu chủ yếu chỉ dọa Jeff mà thôi, không định thật sự bóp cò. Không phải do cậu sợ, dù sao qua nhiều thế giới như vậy rồi, cậu cũng không còn là ngốc bạch ngọt thấy máu liền kinh hoảng nữa, mà vấn đề chính là giết người ở xã hội pháp trị này thật sự quá phiền phức. Giống như Tịch Viêm đã nói trước đó, khu vực này ngay trung tâm thành phố, chỉ cần có tiếng súng không cần nửa tiếng cảnh sát sẽ ập vào ngay. Cậu có thể hóa thành ma để tạm trốn, nhưng Tịch Viêm lại không dễ dàng tránh né được như thế, khẳng định sẽ đem lại rất nhiều rắc rối cho hắn. Tình huống lúc này vốn đã căng thẳng rồi, cậu cũng không muốn khiến hắn có thêm chuyện phiền lòng.

"Lâm Mặc, xem ra cái tình tùy tiện hành động của em vẫn không bỏ được nhỉ?" Một giọng nói âm u vang lên từ phía sau lưng Lâm Mặc.

Cậu quay người lại, nhìn thấy Tịch Viêm đứng cách mình chưa tới hai mét, nét mặt lạnh băng không rõ đang nghĩ gì, cảm giác tội lỗi lại bắt đầu ngập tràn. Nhưng Lâm Mặc là ai? Là tiểu thụ trong truyện đam mỹ cẩu huyết cứ mỗi lần gặp chuyện là lại bỏ chạy trong im lặng để hiểu lầm càng thêm nặng nề sao? Đương nhiên không rồi!

Vì thế Lâm · thiếu đánh · Mặc lại bắt đầu lấy mặt nóng dán mông lạnh, sáp lại gần Tịch Viêm nhỏ giọng rù rì: "Thôi mà, đừng giận em nữa nha."

Chân mày Tịch Viêm giật giật, cảm xúc dao động kịch liệt, các loại biểu cảm từ phẫn nộ, lo lắng, đau lòng đến quan tâm đều lướt qua ánh mắt một lượt, thế nhưng gương mặt vẫn cứ đanh ra như cũ, hệt như đang đấu tranh điều gì khủng khiếp lắm.

Phát hiện đối phương vẫn không để ý mình, Lâm Mặc không bỏ cuộc, trái lại bắt đầu được đà lấn tới. Nhờ vào mấy thế giới xuyên nhanh không ngừng, cậu đã rút ra được một công thức chung để tính toán tâm trạng cảm xúc của người yêu. Bằng không chỉ nhìn vào cái gương mặt muộn tao đó, ai mà biết hắn đang nghĩ cái gì.

[Đại boss Tịch Viêm] nhận [Tin xấu] từ [Thần côn Mộ Dung], tiến vào trạng thái [Cuồng hóa], giá trị bạo kích đạt full 100! Phát động công kích [Một phút bốc đồng] đối với [Mặc Mặc] gây 125% sát thương chí mạng!

[Đại boss Tịch Viêm] sử dụng kỹ năng bị động [Máy lạnh mùa đông] khiến tất cả người chơi trong phạm vi năm mét đều chịu hiệu ứng xấu [Đông lạnh]! (Tuy nhiên người chơi [Mặc Mặc] miễn nhiễm sát thương nhờ có buff [Tình yêu bất chấp])

[Mặc Mặc] sử dụng [Dỗ ngọt], xoa dịu giá trị bảo kích của Tịch Viêm giảm 30%.

Tịch Viêm cảm nhận được quanh hông mình truyền đến cảm giác ấm áp lại mềm mại, cúi đầu nhìn xuống phát hiện ra Lâm Mặc từ lúc nào đã dùng hai tay quấn lấy eo hắn, gương mặt ngẩng lên tràn ngập vẻ đáng thương: "Lúc nãy em sợ lắm luôn, nhưng cơ thể đột nhiên mà hành động thôi. Em cũng chỉ dám dọa gã, chứ kỳ thực tay đều run hết cả lên. Anh nhìn đi, em bây giờ tội nghiệp đến nhường nào. Anh mà còn không để ý đến em nữa, em sẽ lăn ra ngất xỉu vì đau lòng đó."

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ