Lâm Mặc câm nín đứng trong phòng nhìn bộ hỉ phục đỏ thẫm, không biết nên dùng ngôn ngữ gì biểu thị tâm trạng của mình hiện tại.
"Đẹp không?" Bách Hiểu Minh gật gù tán thưởng, còn đưa ra nhận xét, "Tơ tằm thượng đẳng, thuốc nhuộm cao cấp, kiểu dáng cũng là loại được ưa chuộng nhất."
"Vương gia..." Mất một hồi lâu sau, Lâm Mặc mới bình tĩnh lại được lí nhí nói, "Đây là trang phục của nữ."
Cách đây nửa canh giờ trước, người bên tiệm may đến thông báo cho Diệu vương biết hỉ phục mà hắn đặt may đã hoàn thành. Lâm Mặc vốn dĩ cũng không để tâm lắm, thành thân đương nhiên phải có hỉ phục rồi. Thế nhưng rất nhanh cậu liền phát hiện ra một sự thật kinh hoàng rằng y phục của Diệu vương vẫn là nam, nhưng của cậu là y phục dành cho nữ a!
"Đương nhiên là y phục nữ rồi a." Diệu vương hãy còn ngạc nhiên, sau đó mới sực nhớ ra Lâm Mặc của hắn từ nhỏ đã không được giáo dục đàng hoàng, vội vàng giải thích.
Đây là một thế giới hư cấu ảo tưởng, cho nên có những phong tục tập quán giống với triều đại phong kiến ở thế giới của cậu, nhưng cũng có những thứ lại hoàn toàn khác. Ví dụ như vấn đề hỉ phục chẳng hạn.
"Theo tục truyền, thần lương duyên tay trái cầm chỉ đen, tay phải cầm chỉ đỏ, mỗi khi có ai thành thân liền dùng hai sợi chỉ nối họ với nhau. Có điều người ta bảo rằng thần lương duyên mắt kém, thường hay nối nhầm, mà những cuộc hôn nhân đó sẽ tan rã không kéo dài được. Vì thế vào ngày thành thân, nam phải mặc hỉ phục màu đen, nữ phải mặc hỉ phục đỏ để thần nhìn rõ mà se duyên."
"Vậy thì cũng không nhất thiết mặc y phục nữ a..."
"Ngốc nghếch." Diệu vương xoa xoa đầu cậu, "Thần lương duyên trước nay chỉ se duyên nam nữ thôi, nếu ngươi không mặc hỉ phục nữ, thần sẽ cho rằng người không phải tân nương, rồi sau đó chẳng may se duyên ta với một nữ nhân khác thì sao?"
Là một người con lớn lên ở thời đại công nghệ thông tin, Lâm Mặc cảm thấy bản thân thật khó chấp nhận loại chuyện hoang đường này. Nếu hôn nhân có tan rã, ấy cũng là vì tình cảm không còn, hoặc do lỗi từ hai phía, chứ nào có cái lý do vì thần lương duyên nối nhầm tơ tình duyên với người khác. Giả như cùng người khác lại tan rã không vui, như vậy còn có thể nói là do thần lương duyên se nhầm tiếp sao?
Bất quá Lâm Mặc hiểu đạo lý nhập gia tùy tục, dù trong lòng phun tào vô số lần vẫn phải mặt liệt gật gật đầu chấp nhận mặc bộ quần áo này. May thay ở đây không có tập tục đội khăn che mặt gì đó, bằng không cậu sẽ phải còn xấu hổ thêm gấp vạn lần.
Tuy hỉ phục đỏ thẫm làm theo kiểu dáng của nữ, nhưng vì người mặc là nam thợ may vẫn phải chỉnh sửa lại một số chi tiết, ví dụ như nới rộng vai cùng thắt lưng, chiều dài tà áo cũng tăng thêm,... Cho nên thoạt nhìn liền biết là y phục nữ nhân, nhưng lúc mặc vào không đến nỗi diêm dúa không phù hợp.
Mặc dù cơ thể hai người từ trên xuống dưới đều đã nhìn thấy, Lâm Mặc vẫn không quen cởi đồ trước mặt nam nhân, đại khái là bởi vì ánh mắt nóng bỏng quá mức đó đi? Cậu cầm hỉ phục đi ra phía sau tấm màn tự mình thay đồ, trong lúc đó còn không quên chú ý xem Diệu vương có tập kích bất ngờ không. Do chức nghiệp ám vệ, động tác của Lâm Mặc vẫn luôn nhanh nhẹn gọn gàng không dư thừa, vì thế mất không lâu liền đã thay xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu
Ficción GeneralTác giả: Vanilla Jeje Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: khoái xuyên, hệ thống, chủ thụ, 1x1 (NP trá hình), HE, bề ngoài ngốc manh bạch ngọt bên trong phun tào thụ x trung khuyển phúc hắc độc chiếm dục cường công Toàn bộ công đều là một người! Kiên qu...