Sau đợt ám sát không thành đó, Diệu vương vốn dĩ đã chẳng còn tâm trạng mà đi dạo phố phường, tiễn Cẩm Mân quận chúa về đến cửa phủ xong liền trực tiếp rời đi, ngay cả gặp mặt Thần vương nói một câu cũng không muốn nói.
Lâm Mặc từ lúc còn trên đường đã cảm nhận được tâm trạng người này cực độ không tốt, trong đầu sớm nghĩ ba mươi sáu phương pháp vuốt lông đối phương. Cậu vốn ôm may mắn cho rằng dù sao Diệu vương hẳn không mắng cậu trực tiếp trước mặt thuộc hạ đi, chỉ cần còn đi theo bọn họ hắn sẽ không làm gì được cậu.
Đáng tiếc, vừa đặt chân vào phòng, Bách Hiểu Minh liền cho tất cả lui ra ngoài, chỉ còn mỗi mình hắn cùng Lâm Mặc ở trong phòng.
Biết lần này khó tránh khỏi tai ương, Lâm Mặc chủ động bước ra nhận tội: "Vương gia..."
"Cởi đồ ra." Đối phương lạnh giọng ra lệnh.
Đầu óc Lâm Mặc có chút ngừng hoạt động. Cậu mơ hồ nhìn về phía Diệu vương, tuy rằng thế giới này chính là H văn, nhưng nam nhân cũng không thể động dục đến mức vừa bị thích khách tập kích xong đã có tâm tình làm chuyện ấy!
"Còn không mau cởi ra!" Giọng của Bách Hiểu Minh đã có chút mất kiên nhẫn.
Dường như đã thành thói quen, nghe hắn ra lệnh như vậy, cậu liền nghĩ cũng không buồn nghĩ nữa, bắt đầu chật vật cởi bộ y phục ra. Bởi vì phía sau bả vai có một vết thương lớn, y phục dạ hành lại bó sát vô cùng, cho nên trong lúc thoát y vải áo kéo theo vài lớp da thịt mỏng manh, thoạt nhìn như xé ra một tầng da.
Kỳ thực ngoại trừ vết thương kia ra, Lâm Mặc cơ hồ không còn bất kỳ thương tổn gì, ngay cả bầm tím do đánh đấm cũng chẳng có bao nhiêu chỗ.
"Nằm sấp xuống."
Lâm Mặc đỏ mặt làm theo lệnh, tưởng tượng đến viễn cảnh sắp xảy ra, thật... thật xấu hổ nga! Đây dù sao cũng là vương phủ của người khác đó! Nếu bị người khác phát hiện thì làm sao đây!
Cậu nhắm mắt chờ một lúc lâu, thế nhưng lại không cảm nhận được thứ nóng bỏng như mọi khi, trái lại trên bả vai truyền đến cảm giác ươn ướt như nước dính.
Hóa ra chỉ là làm sạch vết thương thôi! Lâm Mặc tự phỉ nhổ bản thân vì có loại suy nghĩ không thuần khiết đó, nhìn mày đi, sa đọa đến nhường nào rồi!
Khăn vải nhúng nước đã lau sơ vết máu, Bách Hiểu Minh lại dùng thuốc mỡ bôi lên xung quanh miệng vết thương. Thuốc mỡ lành lạnh, kết hợp ngón tay của hắn xoa loạn lung tung, cơ thể Lâm Mặc theo bản năng hơi run lên.
"Đau sao?" Bách Hiểu Minh cơ hồ vừa nhìn thấy đã buột miệng, sau đó như sực nhớ ra, hừ lạnh một tiếng, "Đáng đời ngươi."
Miệng thì nói thế, nhưng động tác trên tay càng thêm nhẹ nhàng cẩn thận, hết sức chuyên chú tập trung vào việc của mình.
Sau đó hắn còn bắt cậu phải quấn vài vòng băng vải mới chịu buông tha. Đương nhiên toàn bộ quá trình đều do Bách Hiểu Minh ra tay, Lâm Mặc chỉ có nằm yên ở đó đóng vai mỹ nam tử yên tĩnh là đủ rồi. Nếu cậu có dám mở miệng đề nghị để tự mình làm, phỏng chừng sẽ bị Diệu vương lườm đến chết mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu
Ficción GeneralTác giả: Vanilla Jeje Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: khoái xuyên, hệ thống, chủ thụ, 1x1 (NP trá hình), HE, bề ngoài ngốc manh bạch ngọt bên trong phun tào thụ x trung khuyển phúc hắc độc chiếm dục cường công Toàn bộ công đều là một người! Kiên qu...