Nắng sớm chiếu vào khiến mí mắt Lâm Mặc có chút co giật, cậu theo thói quen lăn một vòng, lại không ngờ chính mình rơi vào bên trong một cái ôm ấm áp.
Có lẽ do mới ngủ dậy, đầu óc Lâm Mặc vẫn rất mơ hồ, hoàn toàn chưa đủ tỉnh táo để phân tích chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ cảm thấy kỳ quái vì sao hôm nay cái gối ôm của mình lại cứng đến như vậy, hơn nữa còn nóng hôi hổi...
Khoan đã! Cậu vốn dĩ không có gối ôm!
Hai mắt Lâm Mặc mở to, đập vào trước tiên chính là gương mặt nam nhân hãy còn đầu tóc lộn xộn: "Chào buổi sáng."
Tịch Viêm dịu dàng hạ xuống một cái hôn nhẹ trên trán Lâm Mặc, sau đó mới tiếc nuối buông cậu ra. Nhìn thấy đối phương cứ ngơ ngác như con thỏ nhỏ nhìn mình, hắn không khỏi buồn cười xoa xoa đầu cậu: "Hôm nay muốn ăn gì?"
"Ngô... Cháo trứng vịt muối..." Lâm Mặc bật ra hình ảnh đầu tiên cậu nghĩ tới trong đầu.
Tịch Viêm hiểu rõ người này sẽ còn cần một lúc lâu mới tỉnh ngủ, liền không quấy rầy thêm nữa, rời khỏi phòng dặn dò người hầu làm buổi sáng.
Lâm Mặc lúc này bắt đầu sắp xếp các sự kiện trong đầu, không khỏi bất giác thở dài. Thế mà đã qua mấy tuần rồi.
Cách đây mấy tuần trước, Tịch Viêm rủ cậu đi suối nước nóng, sau đó cậu không hiểu sao lại đột nhiên đồng ý cùng hắn lăn giường, mà quan hệ giữ hai người cũng từ đó trở nên vi diệu. Kể từ khi ấy, Tịch Viêm liền cứ như mặc định Lâm Mặc đã chấp nhận sự theo đuổi của hắn, mà cậu cứ bình thản tiếp nhận hệt như đấy là chuyện đương nhiên.
Việc này, nghĩ theo khía cạnh nào cũng thấy có quá nhiều điều bất ổn. Cậu với Tịch Viêm quen nhau chưa bao lâu, phương thức làm quen cũng kỳ lạ, đã vậy mơ mơ hồ hồ cứ thế xác lập quan hệ, việc này nên khiến một người luôn cẩn thận trước khi đưa ra quyết định như Lâm Mặc cực kỳ khó chịu. Thế nhưng cậu lại không hề có chút cảm giác lúng túng nào, ngược lại còn thấy điều này quá mức quen thuộc, hệt như đã trải qua vô số lần.
Nói thật lúc này đây Lâm Mặc cũng chẳng nghĩ ra lý do gì để từ chối Tịch Viêm. Xét gia thế, tài sản của hắn dư dả cho cậu tiêu phí ba đời rồi. Xét tướng mạo, cậu cảm thấy gương mặt lẫn dáng người của hắn đều đã đủ tiêu chuẩn làm người mẫu. Xét về năng lực, nếu Tịch Viêm không đủ khả năng, như vậy trên đời này cũng không còn ai là đàn ông chân chính nữa hết. Đã thế hắn còn ôn nhu săn sóc cậu vô cùng, mỗi lời nói ra đều mang theo tình cảm quyến luyến sâu đậm, hoàn toàn không giống dối trá. Có lẽ kiếp trước cậu giải cứu cả dải ngân hà nên kiếp này mới gặp được một người hoàn mỹ như vậy.
Cái lý do duy nhất nghe xuôi tai tí chính là, cậu là trai thẳng, không quen nam nhân. Nhưng kể từ lúc lăn giường với Tịch Viêm xong vẫn không cảm thấy bài xích gì, trái lại còn dục tiên dục tử vô cùng, Lâm Mặc cho rằng lý do kia có thể đem ném thùng rác được rồi.
Thôi thì đi bước nào tính bước đó vậy, Lâm Mặc thở ra một hơi, ném suy nghĩ loạn thất bát tao sang một bên, xỏ đôi dép lông lẹp kẹp đi xuống nhà dưới ăn sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu
General FictionTác giả: Vanilla Jeje Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: khoái xuyên, hệ thống, chủ thụ, 1x1 (NP trá hình), HE, bề ngoài ngốc manh bạch ngọt bên trong phun tào thụ x trung khuyển phúc hắc độc chiếm dục cường công Toàn bộ công đều là một người! Kiên qu...