Tổng bộ chuyện chưa kể (9)

2.8K 301 40
                                    

Dẫu cho đó chỉ là một câu chuyện cổ tích, Hạ Duệ vẫn có cảm giác rằng câu chuyện này mang theo vài phần ẩn ý trong đó. Đáng tiếc manh mối quá mức đơn giản, hơn nữa thời gian đã trôi qua rất lâu, muốn đào bới trở lại không dễ dàng chút nào.

Hạ Duệ muốn biết càng nhiều hơn nữa về Lâm Mặc, hắn khao khát tìm hiểu nhiều hơn tất cả những thứ liên quan đến cậu, đặc biệt là chuyện năm xưa, nhưng người có thể giúp hắn có cái nhìn rõ ràng nhất đã chết. Vì vậy hắn không thể không tìm tới những người khác.

Mục Thanh Hoài là người đầu tiên bị Hạ Duệ tìm đến, nhưng dĩ nhiên hắn thẳng thừng từ chối.

"Hạ Duệ à, điều này có lẽ khiến cậu sốc đây, nhưng mà không phải ai trên đời này cũng giống như Lâm Mặc đáp ứng mọi yêu cầu của cậu một cách vô điều kiện." Mục Thanh Hoài nhíu mày, "Tôi rất bận, tôi không có thời gian để giúp cậu cân bằng nội tiết tố cơ thể. Mà cho dù tôi có rảnh đi chăng nữa thì tôi cũng không nghĩ ra được lý do để làm điều này."

Trên quang não của Mục Thanh Hoài hiện tại chính là bản dự luật bảo hộ quyền lợi ý chí thế giới mà trước kia Lâm Mặc đã ban hành. Bởi vì lúc ấy hắn vắng mặt, cho nên luật chỉ được ban hành về mặt lý thuyết, có giá trị pháp luật nhưng lại không có giá trị thực tiễn, đó cũng là lý do vì sao sau khi luật được đưa ra các ký chủ vẫn có thể phá luật như thường.

Nhưng sau khi qua tay Mục Thanh Hoài, bộ luật liền ngay lập tức có hiệu lực về mặt thực hành, cho phép ý chí thế giới được quyền xem những kẻ tiến vào thế giới sau ký chủ đầu tiên đều là ngoại lai xâm nhập, có toàn quyền diệt trừ theo ý muốn.

Nói ra thì rất nhẹ nhàng, nhưng tất cả công đoạn trên đều tốn kha khá thời gian, hơn nữa Mục Thanh Hoài đã vắng mặt một lúc lâu, công việc ứ đọng dồn lại cho hắn còn rất nhiều. Vì vậy khi Hạ Duệ tìm đến, Mục Thanh Hoài chẳng thể nào có sắc mặt đẹp được.

Hạ Duệ bất lực, bởi vì hắn không có cách nào phản bác cả. Hắn chỉ có thể cay đắng chấp nhận mà rời đi.

Hạ Duệ lại tìm đến Lancelot. May mắn cho hắn, tính tình của Lancelot tốt hơn Mục Thanh Hoài rất nhiều, cho nên vẫn đủ kiên nhẫn để nói vài câu lịch sự.

"Cậu Hạ à, thời điểm tôi ra đời thì cậu Lâm đang trong giai đoạn đi làm nhiệm vụ bên ngoài, cũng chính là lúc cậu ấy gặp cậu. Kể từ đó tới bây giờ, số lần chúng tôi gặp gỡ nói chuyện riêng với nhau chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi tin rằng sự hiểu biết của tôi về Lâm Mặc còn không nhiều bằng bản thân cậu đâu."

Lancelot cũng không phải nói dối, bởi vì ngoại trừ Mục Thanh Hoài ra, hắn không có hứng thú tìm hiểu về bất cứ ai. Lâm Mặc trong mắt Lancelot chỉ được đánh dấu như "bạn của chủ nhân", hoặc thỉnh thoảng có thể hạ xuống thành "thú cưng của chủ nhân", vậy thôi.

Về phần những gút mắc giữa Hạ Duệ và Lâm Mặc, nếu như chính Mục Thanh Hoài đã không nói, như vậy Lancelot sẽ càng không chủ động nói ra.

Hắn đi tìm những nhân loại nguyên thủy khác, nhưng bọn họ đều từ chối nhắc lại chuyện xưa bằng một thái độ lãnh đạm như máy móc. Tất cả những gì hắn nhận được là lắc đầu cùng từ chối.

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ