Cách đây vài canh giờ trước.
Mạc Dương sau khi nói chuyện điện thoại với Ngôn Tịch liền cúp máy bỏ ra ngoài, để mặc Lâm Mặc một mình ở trong phòng.
Tình hình đã thành ra như thế này, Lâm Mặc cũng không nhàn rỗi. Cậu lập tức cấp tốc tìm biện pháp tự trốn thoát.
Cậu biết rằng Tiết Thừa Dạ nhất định sẽ đến đây cứu mình, nếu là trước kia cậu hẳn ngoan ngoãn ngồi im một chỗ để chờ cứu. Nhưng hiện tại lại xuất hiện thêm một con virus, biến số quá nhiều, không hiểu sao cậu có dự cảm không lành rằng nếu cứ im lặng mà chờ, chuyện tồi tệ hơn sẽ còn đến.
Không biết có phải do xuất phát từ ăn năn hối hận, hay do xem thường cậu, mà Mạc Dương chỉ trói tượng trưng vài vòng. Tất nhiên vài vòng này cũng đã đủ khiến Lâm Mặc không chạy đi đâu được, nhưng về tổng thể cậu vẫn cử động đôi chút. Cậu dáo dác mắt nhìn xung quanh phòng, ánh mắt liếc nhìn tới một cây sắt gãy đầu nhọn hoắt chĩa ra ngoài, lập tức mừng rỡ lết tới đó. Hai tay cậu cọ xát với thanh sắt, hy vọng có thể mượn phần mũi nhọn này cắt đứt dây thừng trói lại.
Nhiều lần cọ trúng da, Lâm Mặc cảm giác được đau đớn truyền lên đại não, hít một hơi thật mạnh cố gắng không phát ra tiếng. Chất lỏng dính nhớp chảy từ cổ tay cậu xuống sàn nhà, thấm ướt một mảng.
Ước chừng mười lăm phút, dây trói cổ tay Lâm Mặc mới cắt được phân nửa, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân lộp cộp. Lâm Mặc trong lòng hô to hỏng bét, không biết phải giấu thế nào, dứt khoát làm bộ té xỉu.
Mạc Dương vừa mở cửa ra, đập vào mắt y là hình ảnh thiếu niên gầy gò nằm co người trên sàn nhà, gương mặt trắng nhợt nhạt thiếu sức sống, phía sau lưng vẫn còn loang lổ từng mảng máu. Y hoảng sợ bước vào xem xét kỹ, phát hiện lồng ngực cậu vẫn còn phập phồng, lo lắng mới giảm đi mấy phần.
"Có chuyện gì vậy?"
Một nam nhân tầm hai mươi bảy, hai mươi tám tiến vào phòng ngay sau Mạc Dương. Nếu Lâm Mặc mở mắt ra nhìn, nhất định ngạc nhiên vô cùng, bởi vì gương mặt người này có đến ba phần giống Tiết Thừa Dạ.
Ngôn Tịch nhíu mày, cúi người xuống xem xét, sau đó gọi điện thoại: "Mang theo đồ y tế cứu thương vào, nhanh."
Nói rồi, gã quay sang Mạc Dương mỉa mai: "Chỉ canh giữ có một kẻ ngốc cậu cũng không làm được, vậy mà muốn tự mình giết Tiết Thừa Dạ sao."
Sắc mặt Mạc Dương tái nhợt, y định phản bác, nhưng sau đó như nghĩ lại, cúi đầu cắn môi.
Ngôn Tịch không muốn dây dưa nhiều với Mạc Dương, gã kéo Lâm Mặc dậy, khiêng cậu lên vai rồi bước ra ngoài: "Cậu xử lý Tiết Thừa Dạ, tôi xử lý vật nhỏ này."
Cánh cửa đóng sầm ngay trước mắt Mạc Dương, chôn y sâu vào bên trong bóng tối.
Lâm Mặc giả vờ hôn mê bất tỉnh nghe rõ toàn bộ câu chuyện, trong lòng ngứa ngáy chỉ muốn cắn chết cái tên dự định mưu sát người yêu cậu. Bất quá cậu còn chưa đến nỗi đánh mất lý trí, biết lúc này không phải thời điểm thích hợp, cho nên âm thầm ghi nợ báo thù sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu
General FictionTác giả: Vanilla Jeje Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: khoái xuyên, hệ thống, chủ thụ, 1x1 (NP trá hình), HE, bề ngoài ngốc manh bạch ngọt bên trong phun tào thụ x trung khuyển phúc hắc độc chiếm dục cường công Toàn bộ công đều là một người! Kiên qu...