Tổng bộ chuyện chưa kể (10)

2.9K 305 73
                                    

Bộ dáng thiếu niên Lâm Mặc nằm ngủ vô cùng dễ nhìn, chí ít là đối với Hạ Duệ, khiến lòng hắn ngứa ngáy không thôi. Đã nhiều lần Hạ Duệ không nhịn được dùng ngón tay chọc nhẹ vào cái bờ môi hồng phấn hơi hé mở ấy, dẫu cho chính hắn hiểu rõ bản thân lúc này chỉ là một dãy số liệu không có thực thể.

Năm tháng trôi đưa, Hạ Duệ bất giác nhận ra chính mình thế nhưng đã cùng Lâm Mặc trải qua từng ngày từng ngày một. Cuộc sống của cậu vô cùng nhàm tẻ và quy luật, tất nhiên đấy cũng chẳng phải lỗi do cậu gây nên, ấy vậy mà hắn lại có thể kiên nhẫn trải nghiệm từng ngày một không chút nóng vội, thậm chí còn tìm được một loại cảm giác bình yên khó diễn tả.

Những lúc như thế, Hạ Duệ lại nhớ về những ngày tháng trước kia ở tổng bộ, hắn tuy luôn tự nói với chính mình rằng bản thân chán ghét cậu, song lại chưa bao giờ thực sự muốn buông tay cho đến giây phút cuối cùng. Ở bên cạnh Lâm Mặc, hắn mới tìm được sự bình yên hiếm có mà chính bản thân cũng không nhận ra. Chỉ đáng tiếc đến lúc hắn giác ngộ thì mọi chuyện đã quá muộn.

Rốt cuộc cũng đến thời điểm Lâm Mặc rời khỏi viện nghiên cứu, hắn thấp thỏm lo âu như người cha già lần đầu để con đi chơi dã ngoại với trường. Lâm Mặc quanh năm ở trong viện nghiên cứu, ánh nắng mặt trời bên ngoài liệu có làm cậu cảm thấy khó chịu hay không? Người nhân tạo lại bị ép buộc sử dụng một loại dịch dinh dưỡng do viện nghiên cứu sản xuất để duy trì sinh mệnh, tham gia vào một nhiệm vụ lâu ngày như vậy rất có khả năng sẽ gặp phải tình trạng thiếu thốn không đủ dùng, cơ thể Lâm Mặc có do đó chịu không chăng? Hắn biết rất rõ cậu sẽ an toàn hoàn thành nhiệm vụ này, song lại không thể ngừng tự hỏi xem trong cả quá trình Lâm Mặc có bất kỳ sự bất tiện khó chịu nào hay không.

Có lẽ đây chính là sự khác biệt. Khi yêu một người, dẫu cho bề ngoài họ không thể hiện điều gì, ngươi vẫn không thể không chú ý quan sát để tâm đến mọi cử động nhỏ nhặt nhất, chỉ sợ đối phương nảy sinh cảm xúc tiêu cực nào. Còn khi tình yêu đã bị ném qua một bên, dù cho người nọ có thương tích đầm đìa ngay trước mặt ngươi đi chăng nữa, ánh mắt ngươi vẫn chỉ thờ ơ xem như không có.

Lâm Mặc hiển nhiên rất thông minh, cả một quãng đường đều hết sức trấn tĩnh, chí ít không khiến bất kỳ ai nổi lên nghi ngờ. Nếu như không phải bản thân hắn nhìn thấy được quá trình trưởng thành của cậu, cộng thêm chút thần thái bồn chồn lo lắng giấu kín ở đáy mắt đối phương, e rằng không chút nào nghi ngờ người trước mắt đây lại không hề giống như những nghiên cứu viên khác.

Những biểu hiện này càng rõ ràng hơn sau khi Lâm Mặc bị tách ra cùng những thành viên khác của viện nghiên cứu. Cậu hệt như con thỏ nhỏ mờ mịt giữa phi thuyền rộng lớn không biết hang ổ của mình ở nơi nào, tay chân không khỏi luống cuống. Gặp phải những kẻ khác Hạ Duệ rất có thể sẽ xem thường, cho rằng đối phương quá thiếu kinh nghiệm thực tiễn, nhưng đối với một người nhân tạo như Lâm Mặc, hắn không tài nào nảy sinh loại suy nghĩ như vậy, trái lại còn mang theo thương xót. Cả một cuộc đời bị giam trong bốn bức tường thép, nay đột nhiên bị ném tới một nơi xa lạ như vậy, em ấy nhất định vô cùng hoang mang đi?

Mặc dù những ký ức của Hạ Duệ được bảo lưu rất tốt, nhưng não bộ của hắn không đạt được tới trình độ vĩnh viễn không quên như người nhân loại, những chuyện quá xưa cũ hắn khó lòng trong lúc nhất thời nhớ ra hết toàn bộ chi tiết. Nếu hắn nhớ không lầm, lần đầu tiên hắn gặp cậu chính là...

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ