Vài ngày sau đó, Lâm Mặc rất nhanh liền biết được kế hoạch của Mục Thanh Hoài là gì.
"Cậu, cậu muốn trốn khỏi viện nghiên cứu?!"
Có lẽ do quá mức bất ngờ, giọng Lâm Mặc hơi to, may mà Mục Thanh Hoài đã vô hiệu hóa các máy quay ghi âm ở phòng mình, chất lượng cách âm của viện nghiên cứu khá tốt, cho nên mới không gây chú ý.
Lâm Mặc vừa nói xong cũng tự biết chính mình có thể đã gây họa, vội vàng lấy tay che miệng: "Xin lỗi, tớ không nên nói to như thế."
"Có cần phải tỏ ra kinh hoảng đến như vậy sao?" Mục Thanh Hoài dùng ánh mắt không tài nào hiểu nổi nhìn Lâm Mặc. Chỉ là trốn khỏi viện nghiên cứu thôi mà, trông nó có lúc nào giống như muốn ở lại đây vĩnh viễn không.
"Nhưng..." Lâm Mặc hơi cắn môi, "Cậu cũng biết an ninh ở viện nghiên cứu rất chặt chẽ, trốn không thoát được sẽ bị đem đi tiêu hủy đấy!"
"Tiêu hủy... tiêu hủy... Sao cứ một câu hai câu cậu không thể nói tới cái gì khác hết vậy?" Mục Thanh Hoài nhàn nhạt nói, "Nếu cậu không giúp tôi, tôi liền không báo trước đề thi cho cậu nữa. Dù sao nếu cậu không vượt qua được kỳ thi khảo sát chất lượng, cậu cũng sẽ bị đem đi tiêu hủy thôi."
Lâm Mặc thật không ngờ Mục Thanh Hoài lại trắng trợn đe dọa như vậy! Nhưng chính cậu phụ thuộc người ta, cũng không có cách nào cãi lại được!
Bởi vì Mục Thanh Hoài muốn cậu chuyên tâm học về khí tượng và địa chất, cho nên những môn học khác của Lâm Mặc nó đều gạt đi, mà cậu thì cảm thấy Mục Thanh Hoài muốn tốt cho mình nên ngoan ngoãn nghe theo, những lần kiểm tra tổng quát đều là nhờ Mục Thanh Hoài báo trước đáp án mới qua được. Chỉ còn hai ngày nữa đến kỳ khảo sát chất lượng, cậu có muốn học cũng không kịp, Mục Thanh Hoài nếu không giúp cậu, cậu sẽ thật sự không đạt tiêu chuẩn.
"Tớ hiểu rồi." Lâm Mặc đành cúi đầu nhận mệnh, "Nhưng tớ không biết nên làm gì cho cậu."
"Chỉ cần cậu nghe theo lời của tôi đã là quá đủ rồi." Mục Thanh Hoài vỗ vỗ vai, "Tôi cam đoan cậu sẽ không bị tiêu hủy, được chưa?"
Lâm Mặc vẫn cảm thấy ý tưởng này quá điên rồ. Trước khi rời khỏi phòng Mục Thanh Hoài, cậu không khỏi nhẹ giọng nhắc nhở thêm lần nữa: "Cậu nhất định phải cẩn thận, cách đây không lâu mới có một người nhân tạo trốn ra bị bắt lại, viện nghiên cứu khẳng định đã tăng cường an ninh rất nhiều."
Thấy Mục Thanh Hoài nằm im không đáp lại, cậu cho rằng đối phương đã chìm vào mộng đẹp, liền không quấy rầy người ta nữa mà rời đi.
Kỳ thực từng câu từng chữ Mục Thanh Hoài đều nghe thấy, nhưng nó cũng chẳng biết nên đáp lời thế nào. Chẳng lẽ nói cho Lâm Mặc biết, người nhân tạo kia trốn ra khỏi viện cũng do một tay nó thúc đẩy? Hệ thống an ninh bên trong viện nó đã nắm trong lòng bàn tay rồi, nhưng bên ngoài lại hoàn toàn không biết được, chỉ có cách tìm ai đó làm chim mồi bay đi trước dò đường mà thôi.
Người nhân tạo kia có thể coi như bản trình bày kế hoạch của Mục Thanh Hoài nhằm thuyết phục Nhan Hạc Hiên về phe mình. Thế nhưng y chỉ nhàn nhạt nói một câu "Chưa đủ" liền đánh bật hết mọi công sức nó bỏ ra. Mục Thanh Hoài hiểu được Nhan Hạc Hiên đây là muốn nhìn thấy chính mình tự thân ra trận. Y không muốn hợp tác với một kẻ nhát gan có thể quay đầu bỏ chạy bất kỳ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu
General FictionTác giả: Vanilla Jeje Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: khoái xuyên, hệ thống, chủ thụ, 1x1 (NP trá hình), HE, bề ngoài ngốc manh bạch ngọt bên trong phun tào thụ x trung khuyển phúc hắc độc chiếm dục cường công Toàn bộ công đều là một người! Kiên qu...