Đại bạch thỏ uy vũ cứu vớt chúng sinh (9)

16.8K 1.4K 153
                                    


Đến cuối cùng thì Khâm Thanh cũng không thật sự dọn đồ đạc đi ngay. Nếu đã làm khách, tự nhiên phải báo trước với chủ nhà một tiếng trước khi đi. Chỉ là ngoại trừ hôm đầu tiên Lưu Thẩm Phong cùng ăn tối với họ, những ngày kế tiếp đều vắng mặt. Người hầu bảo rằng chuyện này thường xuyên xảy ra, dù sao sản nghiệp Lưu gia lớn như vậy, lại chỉ có mỗi Lưu Thẩm Phong quản lý, bận rộn cũng là chuyện đương nhiên. Ngược lại hoàn hảo cho Khâm Thanh có lý do ăn riêng trong phòng, cô nam quả nữ ngồi chung một phòng, dẫu người hầu kín miệng, ai biết có đồn đãi thành gì hay không. Lưu Tố Tố là nữ nhi duy nhất của Lưu lão gia tử, chịu muôn vàn sủng ái, ơn cứu mạng có thể có với hắn, nhưng nếu có tâm tư gì hơn thì khẳng định không có cơ hội. Khâm Thanh cũng không muốn bị hiểu lầm là nhân thời cơ mượn nước đẩy thuyền quyến rũ Lưu Tố Tố, tự nhiên không quá mong mỏi ăn tối chung với nàng.

Hôm nay là hạn cuối thời hạn của nhiệm vụ, cũng là ngày trong tiểu thuyết mà đám cướp đột nhập Lưu gia. Nói thật thì Lâm Mặc cũng hơi lo lo, tuy cậu đã cố làm việc gọn gàng không để lại dấu vết, nhưng nếu thật tâm muốn dò hỏi thì sao có thể không truy ra. Mà cho dù không tìm đến trên đầu cậu, có khi lại chuyển sang đầu Khâm Thanh. Rồi cốt truyện sẽ thoát cương chạy lệch tám vạn dặm...

[Đừng lo, không ai có thể biết đến việc cậu dùng Phá Cấp đan đâu. Dù sao đan dược này ở thể giới này cũng quá hiếm thấy]

Lâm Mặc: "Nhưng nếu Lưu Thẩm Phong tra hỏi phát hiện trong phủ không tồn tại người nào giống như đám cướp nói, đến lúc đó phải làm sao đây..."

[Nếu lo lắng thì ban đầu còn dùng cách này làm gì?] Giọng nói của hệ thống đã có chút ghét bỏ.

Đại bạch thỏ ai oán che mặt, chẳng phải vì cậu không nghĩ ra được cách nào tốt hơn sao. Cậu chỉ là một con thỏ thôi mà, sao cứ phải yêu cầu lên được chiến trường, xuống được hậu cung, bán manh diễn kịch các loại, quả nhiên thương tâm đến không nỡ nhìn thẳng.

[Như vậy cách này đã là biện pháp tốt nhất, cậu có lo thì làm được gì]

Ngẫm thấy 419 nói đúng, Lâm Mặc cũng thôi không lo lắng nữa.

Mà khi đã không lo lắng, cái bàn tính nhỏ trong lòng cậu lại bắt đầu gảy gảy.

Chiều hôm đó, khắp Lưu gia nháo nhào lên - một bên hoa tai ngọc bích của tiểu thư bị đánh rơi mất. Cần phải biết, đôi hoa tai này là kỷ vật duy nhất mẫu thân Lưu Tố Tố để lại cho nàng, cho nên tuy không phải loại ngọc tốt nhất, nhưng lại là món trang sức quý giá nhất của Lưu tiểu thư. Vì chuyện này mà Lưu Tố Tố khóc một hồi lâu, chạy khắp Lưu gia để tìm, suýt chút nữa thì cảm nắng mà ngất. Đám người hầu thấy thế thì sợ hãi vô cùng, tiểu thư đây mình hạc xương mai, bệnh nhẹ một chút cũng có thể nằm giường mấy tháng, nếu vì chuyện này mà đổ bệnh, lão gia dù có hiền lành đến đâu cũng lột da bọn họ đi! Cho nên đám tì nữ hết sức hầu hạ kề cận bên giường, an ủi Lưu Tố Tố không thôi, mà đám cận vệ trong phủ chạy xuôi chạy ngược tìm khắp nơi.

Lưu Thẩm Phong biết chuyện, an ủi nhi nữ yêu dấu của mình một hồi, xong hạ lệnh cho cận vệ cùng người hầu tìm chiếc hoa tai đó ở những nơi tiểu thư sáng nay đi qua. Cả ngày hôm nay Lưu Tố Tố cùng với Bạch Thố cơ hồ đi dạo chơi hơn phân nửa Lưu gia, việc tìm kiếm lại càng nhiều hơn gấp bội. Nhưng nếu ai chú ý nhận ra, sẽ nhận thấy những địa điểm họ đi qua đều không đến gần khu vực nhà chính cùng mật đạo.

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ