Sáng sớm Chủ Nhật, Lâm Mặc đi theo Tịch Viêm đến căn hộ của hắn tại Nam uyển.
Trong khoảng thời gian ở trên xe, Lâm Mặc đã luôn miệng lải nhải nói rằng tuy ma quỷ có thật, nhưng phần lớn các đại sư đều là lừa người cả, mặc dù cậu tin tưởng người hắn chọn tất có chỗ hơn người, bất quá vẫn có khả năng mời phải một tên thiên sư dỏm, hoặc là một tên thiên sư thiếu đạo đức nghề nghiệp, tốt nhất nên giữ vững thái độ lạnh lùng, khiến bọn họ không dám có mưu đồ kiếm chác.
Tịch Viêm nghe đến buồn cười không thôi, vốn dĩ định nói cho cậu biết xuất thân từ gia tộc thiên sư nổi danh như Mộ Dung Thế không có khả năng là lừa đảo, bất quá nghe cậu luôn miệng lải nhải không dứt như vậy, hắn lại cảm thấy rất êm tai.
Có lẽ là bởi vì tuy cậu không ngừng nói tới nói lui, nhưng chung quy đều lo lắng hắn bị lừa gạt đi?
Hắn không biết tại sao, chính mình lại cảm thấy vô cùng thoải mái, hơn nữa còn dấy lên loại hạnh phúc nho nhỏ khi được đối phương quan tâm như vậy. Chẳng lẽ con người cô đơn quá lâu liền thèm khát sự chú ý sao? Nhưng hắn từ nhỏ đã luôn ở một mình, đến độ biến nó thành thói quen. Không thể nào một kẻ từng lăn lộn ngoài đời bao nhiêu năm như hắn, lại có thể vì loại lý do nhảm nhí này mà động lòng được.
Căn hộ nằm tại khu dân cư cao cấp, ra vào đều phải xuất trình giấy tờ, hơn nữa vừa nhìn liền biết đây là loại nhà ở giá cực đắt, cho nên người sống ở đây cũng không nhiều. Cho dù là vậy, theo đánh giá của Lâm Mặc, cũng đã có sinh khí hơn cái căn biệt thự trên núi kia rồi.
Quan trọng chính là, cho dù nửa đêm bất ngờ đói bụng, cũng có thể dễ dàng chạy đi mua đồ ăn hoặc gọi người ship đến. Nếu là tòa nhà trên núi kia, e rằng shipper chạy đến nơi trời cũng sáng luôn rồi.
Vì vậy lúc xe chạy qua khỏi cổng, Lâm Mặc không nén được thầm thì với Tịch Viêm: "Tôi cảm thấy nơi này ở cũng rất tốt."
Dĩ nhiên cậu cũng không cần nói nhỏ, nhưng xung quanh quả thực quá sức tĩnh lặng, khiến cậu có loại ảo giác chỉ cần hơi lớn giọng chút cũng đủ đánh thức tất cả mọi người trong khu dân cư này.
Tịch Viêm ngoại trừ nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu một cái, cũng không bình luận gì.
Xe dừng trước cửa nhà số 32, Tịch Viêm bước xuống, Lâm Mặc cũng lon ton chạy theo. Hắn mở khóa bước vào nhà, tuy rằng đã lâu không ở nhưng người giúp việc vẫn theo định kỳ qua dọn dẹp, vì vậy bên trong vẫn rất sạch sẽ, bất quá có chút lạnh lẽo do thiếu hơi ấm người mà thôi.
Kim đồng hồ chỉ tám giờ rưỡi, vẫn còn nửa tiếng mới đến cuộc hẹn. Lâm Mặc tiến vào phòng khách, nghĩ nghĩ một hồi liền xung phong đi làm việc: "Nhà anh còn lá trà không, tôi đi nấu một ấm."
"Trà túi lọc thì hẳn vẫn còn trong tủ lạnh, lá trà tươi thì không." Tịch Viêm trả lời, ngồi xuống ghế sofa. Hắn từ xưa đến nay không phải đặc biệt thích uống trà, huống hồ đã mấy tháng không ghé sang đây, lá trà có tươi cách mấy cũng thành lá khô sắp phân hủy cả rồi.
"Cũng được." Lâm Mặc đáp lời, trái lại trong lòng có chút nhẹ nhõm. Khi nãy hưng phấn quá mức nên mới chủ động đứng ra đòi pha trà, kỳ thực khả năng của cậu cũng chẳng tới đâu cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu
Aktuelle LiteraturTác giả: Vanilla Jeje Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: khoái xuyên, hệ thống, chủ thụ, 1x1 (NP trá hình), HE, bề ngoài ngốc manh bạch ngọt bên trong phun tào thụ x trung khuyển phúc hắc độc chiếm dục cường công Toàn bộ công đều là một người! Kiên qu...