Sư phụ chỉ muốn sống lâu trăm tuổi (5)

9.7K 982 338
                                    

Trong Quy Môn tông.

Thanh niên tuấn lãng ngự kiếm phi hành trên không trung. Ngũ quan gương mặt y ôn hòa dễ chịu, cả người tỏa ra khí chất ấm áp. Mỗi khi có đệ tử đi ngang qua cung kính hô một tiếng "Dụ sư huynh", khóe miệng y đều cong lên gật đầu đáp lại.

Một tên đệ tử ngoại môn mới vừa gia nhập không lâu trong thấy một màn này, thắc mắc hỏi các đệ tử đứng trước: "Người đó là ai? Sao có thể ngự kiếm phi hành ngay trong Quy Môn tông?"

Theo quy củ trong tông môn, trừ phi là các trưởng lão hoặc có tu vi từ Kim Đan kỳ trở lên, tất cả những đệ tử còn lại đều không được phép ngự kiếm hoặc dùng phi hành khí. Thanh niên kia thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, còn được gọi một tiếng "Dụ sư huynh", không có lý nào tu vi đã trên Kim Đan kỳ.

"Ngu ngốc." Tên đệ tử mập mạp đứng kế bên nhịn không được khẽ quát nhỏ một tiếng. "Dụ sư huynh chính là đệ tử chân truyền của Vân Tiêu chân nhân, ai dám ngăn cản y?"

Tên đệ tử mới vào kia tuy ngu ngơ không biết Dụ sư huynh là ai, nhưng cái tên Vân Tiêu chân nhân như sấm bên tai làm sao không nghe qua. Phải biết, toàn bộ Vũ Sa quốc chỉ có mỗi Vân Tiêu chân nhân là vị tu sĩ duy nhất có tu vi Nguyên Anh kỳ! Mà thanh niên kia còn là đệ tử chân truyền của Vân Tiêu chân nhân, chẳng trách dù có không tuân theo quy củ trong Quy Môn tông cũng không ai nói gì.

"Người có đặc quyền quả nhiên không giống chúng ta." Gã chậc lưỡi tiếc rẻ, giọng nói mang theo vài phần coi thường.

Đệ tử mập mạp hận sắt không thành thép, gõ đầu gã một cái thật mạnh, "Đừng có mà mở miệng ăn nói lung tung! Để cho người khác nghe thấy thì ngươi sống không yên đâu!"

Nói rồi bản thân đệ tử mập mạp đó cũng nhịn không được chêm thêm: "Hơn nữa Dụ sư huynh đã đột phá đến Trúc cơ kỳ từ năm mười tám tuổi, so với Vân Tiêu chân nhân còn sớm hơn hai năm! Phải biết y sáu tuổi mới bắt đầu tu luyện, chỉ trong vòng mười hai năm đã đột phá Trúc Cơ, ngươi nói xem đấy không phải thiên tài thì là gì?"

Tên đệ tử mới tỉnh ngộ, toát mồ hôi hột vì sự lỗ mãng khi nãy của mình. Gã vốn xuất thân từ một gia tộc giàu có trong phàm giới, may mắn linh căn không quá tồi mới được Quy Môn tông thu nhận làm đệ tử ngoại môn. Quen thói công tử cao cao tại thượng, đột nhiên bị đẩy xuống tầng chót khiến gã có chút oán hận trong lòng. May mà sớm tỉnh táo lại, bằng không nếu thực sự đắc tội ai, cho dù cha gã bán hết gia sản cũng không cứu nổi một mạng!

Dụ Trăn về đến đỉnh Thanh Dương phong, y nhanh nhẹn đến trước cửa phòng sư phụ bẩm báo như thường lệ rồi mới quay về.

Từ đầu đến cuối, sư phụ vẫn luôn hờ hững không nói lời nào. Dụ Trăn nhịn không được, đột nhiên buột miệng nói: "Hiện tại vẫn chưa tìm thấy tung tích của Hàn sư huynh. Ngay cả gã ma tu áo đen đó cũng không thấy dấu vết gì."

Nói rồi, y len lén nhìn phản ứng của sư phụ. Đáng tiếc, trên gương mặt ấy vẫn không chút cảm xúc, khiến y không tài nào đoán nổi người trước mắt đang nghĩ gì.

"Còn việc gì nữa không?"

Không còn cái cớ để ở lại, Dụ Trăn đành rời đi. Trước khi bước ra khỏi phòng y còn cố tình liếc mắt nhìn xem sao, chỉ là sư phụ vẫn không nói lời nào, thần sắc vẫn không thay đổi như cũ.

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ