[Rốt cuộc cũng tìm được rồi!]
Năm giờ sáng, tiếng hệ thống vang lên trong đầu Lâm Mặc khiến cậu mơ màng tỉnh giấc. Hai mắt Lâm Mặc mông lung nhìn xung quanh, bộ dáng ngốc hồ hồ tựa hồ vẫn còn mơ ngủ.
[Lâm Mặc, tôi tìm được bản sao dữ liệu ký ức của cậu rồi! Chỉ cần một chút ít thời gian nữa, đợi tôi bẻ khóa xong, cậu sẽ khôi phục được ký ức!]
Tất cả mọi ký chủ khi bắt đầu ký kết khế ước đều sẽ được sao chép lại dữ liệu ký ức đưa vào kho lưu trữ để phòng hờ. Bất quá từ trước đến nay 419 chưa từng gặp qua trường hợp "mất trí nhớ" như hiện tại, cho nên cũng không nghĩ tới kho lưu trữ này. Trước kia nó còn âm thầm phỉ nhổ tốn nhiều dung lượng làm kho lưu trữ làm gì, cũng thật lãng phí. Nào ngờ có ngày chính nó phải lục lọi đi tìm cái kho này.
Tuy nhiên, ký ức của ký chủ đều liệt vào hàng bảo mật cấp cao, cho nên trừ phi có sự cho phép của tổng bộ, hệ thống không được phép xâm nhập vào. Nhưng tình huống hiện tại không cho phép 419 đưa đơn xin phép theo đúng quy trình được, nó chỉ có thể tạm thời tìm cách bẻ khóa mật mã của kho lưu trữ, tìm cách đưa ký ức về lại cho Lâm Mặc trước. Còn về việc có bị chủ hệ thống trách phạt hay không, chuyện ấy để sau khi rời khỏi thế giới này lại nói tiếp.
[Trong một khoảng thời gian sắp tới tôi sẽ không xuất hiện được, cậu tự lo liệu bản thân cho tốt.]
Nói rồi, 419 tắt liên lạc với Lâm Mặc, tập trung vào việc bẻ khóa. Mặc dù biết rõ tình trạng cậu hiện tại không hiểu được nó nói cái gì, nó vẫn theo thói quen báo cáo lại như mọi khi.
Lâm Mặc quả thực mơ hồ không rõ "người vô hình" này đang nói về việc gì, hình như là có liên quan đến cậu. Nhưng mà cũng không đúng lắm, cậu không phải Lâm Mặc, tên cậu là Tiết Kinh Hồng a.
Rốt cuộc có phải đang nói về cậu không... Lâm Mặc khổ não ưu sầu suy nghĩ mãi không ra, ngay cả Mạc Dương bước vào phòng cũng không chú ý.
"Tiểu Hồng, chào buổi sáng."
Mạc Dương ưu nhã mỉm cười, trên tay là khay bạc đựng thức ăn sáng, gồm bánh mì, bơ đậu phộng cùng một ly sữa nóng, ngoài ra còn có một chùm nho tím mọng. Khói trên ly sữa vẫn còn đang bốc lên, tạo thành làn hơi mỏng manh mờ nhạt.
Những suy tư trước đó của Lâm Mặc lập tức bị vứt ra hết sau đầu, cậu quên béng những gì 419 nói, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm khay thức ăn.
"Tiểu Hồng thật giỏi, còn biết tự mình thức dậy. Mau đến đây ăn sáng nào."
Nghe tới hai từ "ăn sáng", đôi mắt Lâm Mặc khẽ chớp, sau đó chậm rãi rời giường tới gần bàn ăn. Trông thấy Mạc Dương vẫn còn đứng đó, cậu có chút bối rối, không biết có nên tiếp tục tiến lên hay không.
Mạc Dương tựa hồ không hề thiếu kiên nhẫn, ôn nhu khuyên bảo: "Nào, ngồi xuống đây."
Vừa nói, y vừa vỗ nhẹ lên chiếc ghế như ra hiệu. Lâm Mặc lại nhìn nhìn một hồi, giống như muốn xác nhận, sau đó mới rụt rè ngồi xuống.
Thấy cậu hợp tác như vậy, trong lòng Mạc Dương cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy bản thân y có bằng tiến sĩ tâm lý học, nhưng nói cho cùng trí não con người vẫn là một lĩnh vực chưa một ai từng khám phá hết. Các bệnh về trí não thường rất khó đưa ra kết quả chuẩn xác, vì vậy cũng không có một lộ trình chữa bệnh chung nào dành cho tất cả bệnh nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu
General FictionTác giả: Vanilla Jeje Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: khoái xuyên, hệ thống, chủ thụ, 1x1 (NP trá hình), HE, bề ngoài ngốc manh bạch ngọt bên trong phun tào thụ x trung khuyển phúc hắc độc chiếm dục cường công Toàn bộ công đều là một người! Kiên qu...