Địa điểm vòng thi thứ hai là một quảng trường rộng rãi, ước chừng đủ cho cả ngàn người. Tuy nhiên tính luôn cả giám khảo thì tổng nhân số ở đây cũng chưa quá ba trăm người. Chỉ bằng nhiêu đó, cũng đủ hiểu vòng loại khắc nghiệt đến cỡ nào, cũng như những thuần thú sư thiên phú cao hiếm hoi ra sao.
Bởi vì Khâm Thanh không tham gia vòng một, cho nên không ai nhận ra hắn, vì vậy cũng không tính là nổi bật. Dù sao vào đến vòng này ai mà không phải là thiên kiêu chi tử, cho dù có e ngại năng lực của nhau, ngoài mặt vẫn một bộ bình thản. Chỉ có vài tên thuần thú sư nhà quê chưa hiểu sự đời, may mắn vớt vát được lên màu vàng mới nhìn trước nhìn sau lộ liễu ra mặt.
Tần Húc Sinh là một kẻ kiêu ngạo, lại hay mang thù, kẻ nào đã bị hắn cho vào sổ đen thì đừng hòng mơ đến việc không sứt mẻ miếng thịt nào. Nhưng hắn cũng chưa đến mức vứt cả đầu óc, vì vậy sau khi về đã cho người thăm dò thuần thú sư đó. Sau khi biết được đó chính là Khâm Thanh, cũng nghe sơ qua về chuyện của hắn ở Khâm gia, Tần Húc Sinh đắc chí cười. Năng lực thông linh mạnh thì thế nào, chẳng phải ngay cả một yêu thú cũng không khế ước được đấy thôi! Hiện tại hắn cũng chỉ triệu hồi ra có mỗi một con Bạch Thố, tuy cấp bốn nhưng lại có thể làm gì! Bằng vào một con Phong Lang cấp bốn của hắn, cũng dư sức xé xác con thỏ đó!
"Khâm Thanh! Ta xem hôm nay ngươi còn viện lý do gì để trốn tránh!"
Khâm Thanh từ xa nghe thấy giọng hắn, trong lòng đã chán ngán không thôi, thậm chí nổi lên sát tâm, ngoài miệng vẫn treo tươi cười như có như không. Đối với những tên này, căn bản không nên phí lời, dùng nắm đấm thay cho miệng mới là đúng đắn.
Lâm Mặc cũng không ưa Tần Húc Sinh, nhất là cái ánh mắt hắn nhìn Khâm Thanh với cậu tràn đầy khinh bỉ. Bạch Thố thì thế nào! Cấp bốn thì thế nào! Khâm Thanh chưa đến hai mươi đã ký khế ước được với yêu thú trung cấp, còn hắn thì đến tận gần ba mươi mới ký được với một con Phong Lang cấp bốn, chỉ có thế cũng khoe khoang. Nếu Khâm Thanh triệu hồi Mị Hồ ra, phỏng chừng toàn bộ thí sinh ở đây không có ai là đối thủ của hắn!
Nhưng hắn bị gọi là con gián đánh mãi không chết không phải không có lý do. Lần đầu tiên bị vả mặt ở vòng một kỳ thi tuyển sinh, Tần Húc Sinh cư nhiên vẫn không sợ chết tiếp tục lao vào tìm chết ở vòng hai. Vòng hai lại bị Khâm Thanh vả mặt tiếp, nếu là người bình thường e rằng đã cố gắng né nhân vật chính càng xa càng tốt. Đằng này hắn lại vẫn tiếp tục mưu đồ gây rối trong suốt thời gian ở học viện. Nào là lén đổi thức ăn khiến yêu thú Khâm Thanh bị đau bụng, rồi thì tranh giành nhiệm vụ, lại còn sai người chặn đường Khâm Thanh mà đánh mặc dù cuối cùng người bị đánh lại là bọn chúng,... Nhưng do ở trong học viện cấm chém giết, cho nên Khâm Thanh dù muốn xử lý Tần Húc Sinh cũng chỉ khiến hắn bị thương là tối đa. Mãi đến tận thú triều, Khâm Thanh mới nhân cơ hội khiến hắn bỏ mạng, dứt khoát giải quyết xong con gián này.
Tần Húc Sinh không được đáp lại, vô cùng tức giận, cảm thấy Khâm Thanh đây là đang muốn đối nghịch với chính mình! Nếu đã như vậy, lát nữa hắn sẽ cho Khâm Thanh biết thế nào là lễ độ!
Khi đến giờ bắt đầu, cánh cổng dẫn vào quảng trường đóng lại. Từ trên bầu trời vang vọng tiếng chuông ngân nga như báo hiệu bắt đầu. Ngay lúc đó từ trên cao đáp xuống một thiếu nữ mặc bạch y, cưỡi trên mình một con hạc trắng, bộ dáng trích tiên mười phần. Vì khoảng cách khá xa nên không ai rõ con hạc đó là yêu thú gì, thiếu nữ lai lịch thế nào, bất quá nghe khí thế cũng biết tuyệt đối không phải yêu thú cấp thấp! Mọi người còn đang xôn xao, thiếu nữ đã bước xuống, mỉm cười nhìn một vòng nói: "Ta là Du Như, lão sư của học viện và cũng là giám khảo của vòng thi này. Các ngươi có thể gọi ta là Du lão sư."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu
General FictionTác giả: Vanilla Jeje Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: khoái xuyên, hệ thống, chủ thụ, 1x1 (NP trá hình), HE, bề ngoài ngốc manh bạch ngọt bên trong phun tào thụ x trung khuyển phúc hắc độc chiếm dục cường công Toàn bộ công đều là một người! Kiên qu...