Tang thi cũng cần có tang thi quyền (14)

10K 999 229
                                    

Sau một hồi hoạt động thiếu lành mạnh như vậy, Lâm Mặc chỉ có thể ôm cái mặt đen thui rời phòng. Hết cách, cậu thật sự bị ma chướng mà, chỉ cần Lê Hạo Khương dịu dàng nói ngọt vài câu cơn tức giận liền xẹp xuống như quả bóng xì hơi.

Tất cả là do giọng nói của hắn quá gợi cảm! Chết tiệt, đàn ông con trai có giọng nói trầm ấm hay như vậy làm gì? Lâm Mặc vô cùng không có tiền đồ mà nghĩ.

Chúng tang thi vụng trộm liếc mắt nhìn boss nhà mình, khi Lâm Mặc tới gần lại làm bộ như cắm cúi làm việc. Ây, hết cách, hôm nay lão đại lại bị phu nhân đánh nữa rồi. Phu nhân thật là bạo lực mà.

Mặc dù vẻ ngoài giận dỗi bỏ đi, kỳ thực Lâm Mặc cũng không đi đâu xa được. Khu rừng Lục Phỉ Thí này hiện tại do cậu chưởng khống, chỉ cần còn ở yên bên trong địa phận thì không sao, nhưng rời khỏi rừng rất dễ bị người bắt gặp. Đến lúc đó lại nảy sinh đủ chuyện không hay nữa.

Sau khi mang Lê Hạo Khương rời đi, Lâm Mặc liền nhớ tới trong nguyên tác có một khu rừng hung hiểm vạn phần, cái gì mà thập đại hiểm địa vân vân. Nói đơn giản thì cũng như phó bản đợi nữ chính đến phá đảo mà thôi. Bất quá đó cũng là chuyện của nhiều năm sau này, cậu với hắn cứ dọn tới đó ở tạm là được. Đến khi nào nữ chính xông tới đây, cậu lại dọn nhà đi tiếp.

Thế là Lâm Mặc cứ theo dự định như vậy mà dọn đi. Còn đám tang thi đàn em của cậu lại sử dụng biện pháp như trước, lẽo đẽo bám đuôi theo sau. Khác với lần trước, lần này Lâm Mặc đã nhận ra từ sớm, nhưng lại không lên tiếng. Một đàn tang thi bám đuôi theo xe vẫn quá gây chú ý, còn không bằng để bọn chúng lén lén núp núp như hiện tại. Mãi đến khi tiếp cận rừng Lục Phỉ Thí rồi, Lâm Mặc mới bảo chúng ra mặt.

Việc sau đó cũng không khó đoán. Bởi vì không tiện ra mặt lộ liễu như trước, Lâm Mặc buộc lòng phải từ bỏ cái nghề chặn đường lấy tinh hạch dễ dàng kia, quay trở lại với phương thức chăn nuôi thủ công. Hết cách, tang thi tuy không cần ăn để tồn tại, nhưng nếu không bổ sung năng lượng sẽ đình trệ cấp bậc, về lâu dài thì còn tuột cấp đến khi quay trở về thành tang thi cấp một vô tri kia. Huống chi bên cạnh cậu còn có một Lê Hạo Khương là người bằng xương bằng thịt. Cũng không thể để hắn hấp thu tinh hoa khí trời để sống được.

Bởi vì cậu đã hứa với 419 rằng sẽ tuyệt đối không xuất hiện gây náo loạn cốt truyện thêm nữa, cho nên mấy năm qua vẫn luôn chết dí bên trong khu rừng này. Mà cậu ở trong này, Lê Hạo Khương tự nhiên cũng ở lại theo.

Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó, Lâm Mặc chỉ hận đến muốn nghiến răng nghiến lợi. Lúc đầu cậu còn sợ rằng hắn buồn chán, không được tiếp xúc với xã hội bên ngoài đâm ra tự kỷ, cho nên luôn cố gắng thuận theo mọi yêu cầu của hắn, kể cả những yêu cầu có chút... vô sỉ. Cái gì mà dã ngoại chiến, phòng tắm play, bác sĩ bệnh nhân,... mỗi lần nghĩ lại đều cảm thấy cả người không khỏe!

Kết quả cậu nhận ra, làm gì có chuyện tên này mắc chứng u sầu chứ! Hắn chỉ hận không thể cột cậu trong nhà 24/7! Đừng nói là rời khỏi khu rừng này tiếp xúc người khác, chỉ cần cậu nhìn đám tang thi nhiều một chút thôi, mùi giấm chua đã lan tỏa ngào ngạt!

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ