Mặc dù Hạ Duệ nói rằng bọn họ có thể bắt đầu lại từ đầu, song Lâm Mặc cảm giác giữa hai người vẫn luôn tồn tại một vách ngăn vô hình. Hạ Duệ sẽ không bỏ mặc cậu lại mà rời đi nữa, cũng không dùng ngữ khí cáu gắt để nói chuyện với cậu, nhưng Lâm Mặc chẳng vì thế mà nhẹ nhõm, trái lại thần kinh cứ căng thẳng như dây đàn.
Hẳn là bởi vì cậu làm sai, cho nên trong lòng luôn mang theo gánh nặng tội lỗi đi, Lâm Mặc tự nhủ như vậy. Chỉ cần có thêm chút thời gian, bọn họ sẽ hòa hảo trở về trạng thái như ban đầu. Thời gian là thứ cậu không thiếu nhất hiện tại.
Mục Thanh Hoài có gửi tin nhắn yêu cầu cậu trong vòng một tiếng nữa phải đến tổng bộ đi làm, Lâm Mặc nhận tin mà trong lòng rối bời, ngần ngừ quay sang nhìn Hạ Duệ muốn nói lại thôi. Cậu biết Hạ Duệ không thích đám người bọn họ, dù sao ban đầu cả hai vốn đứng ở hai bên chiến tuyến mà, cho nên nếu bây giờ cậu nói cần phải đi làm, không biết Hạ Duệ có vì thế mà tức giận không. Lâm Mặc không muốn mối quan hệ của bọn họ vốn khó khăn lắm mới bình ổn được lại vì những chuyện này kéo lên, bất quá trong tương lai cậu cũng không thể cứ ở nhà mãi với Hạ Duệ được, còn không bằng giải quyết một lần cho xong.
Khi Lâm Mặc vốn ôm tâm tư sĩ tử sẵn sàng hy sinh đề cập đến, bất ngờ thay Hạ Duệ lại không hề nổi cáu, ngay cả chân mày cũng không nhíu, nhẹ nhàng nói: "Không cần nghĩ tới anh, em cứ đi làm việc mình muốn đi."
"Cảm ơn anh, Hạ Duệ! Em biết anh tốt nhất mà!" Lâm Mặc mừng đến muốn rơi nước mắt, định lao đến ôm lấy hắn, lại bất ngờ bị đẩy ra.
Cậu ngơ ngẩn mất một lúc, thế nhưng Hạ Duệ rất nhanh đã giải thích: "Xin lỗi, anh cảm thấy trong người không được khỏe lắm, có lẽ vẫn chưa thích ứng với nơi này."
"Không sao, em hiểu mà..." Lâm Mặc luống cuống tay chân, "Anh cứ thong thả nghỉ ngơi thêm một thời gian, em đi trước."
Nhớ đến hạn định một tiếng của Mục Thanh Hoài, Lâm Mặc không dám dây dưa thêm nữa, chân như bôi dầu chạy nhanh khỏi nhà. Đợi đến khi thân ảnh của cậu rời khỏi tầm mắt rồi, bàn tay đang nắm chặt cạnh ghế của Hạ Duệ lúc này mới thoáng buông lỏng.
Tại sao mày lại có thể tiện đến như vậy, Hạ Duệ. Đã biết rõ những chuyện sai trái cậu ta cùng đồng bọn làm, cũng đã tự thề trong lòng sẽ không bao giờ mắc mưu nữa, nhưng khi thấy Lâm Mặc lao đến, hắn vẫn theo thói quen định ôm lấy cậu. Phải cố gắng kiềm chế vô cùng, hắn mới dám đẩy nhẹ người ra khỏi lồng ngực.
Nhất định là thói quen, nhất định là như vậy. Lâm Mặc đi làm là một chuyện tốt, thứ nhất hắn không cần phải giả vờ lá mặt lá trái nữa, thứ hai hắn có thể thông qua cậu để tìm hiểu càng nhiều thông tin hơn về thế giới này. Cho dù cậu không được người của tổ chức gọi đi, Hạ Duệ cũng sẽ nghĩ cách để cậu đi.
Nếu cả hai cứ như vậy sống trong căn nhà này, vĩnh viễn không ngoái đầu nhìn về quá khứ nữa... Chỉ nghĩ tới đây, Hạ Duệ đã tự đập tan những mộng tưởng đó, mỉm cười chế giễu bản thân. Như vậy có khác gì tự giam mình vào trong một nhà giam khác hay không, hơn nữa còn là loại tù chung thân không có ngày rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu
General FictionTác giả: Vanilla Jeje Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: khoái xuyên, hệ thống, chủ thụ, 1x1 (NP trá hình), HE, bề ngoài ngốc manh bạch ngọt bên trong phun tào thụ x trung khuyển phúc hắc độc chiếm dục cường công Toàn bộ công đều là một người! Kiên qu...