Nhóm người nhân tạo đầu tiên được gửi ra ngoài vũ trụ làm thực nghiệm đã khởi hành hai tuần trước. Mặc dù Lâm Mặc có tham gia thi tuyển như Mục Thanh Hoài yêu cầu, và mặc cho lời hứa hẹn trước đó của hắn, thì cậu vẫn không được chọn.
Lâm Mặc sẽ không dĩ nhiên hoài nghi trình độ của Mục Thanh Hoài. Trong mắt cậu đối phương chẳng khác gì thần thánh không gì không làm được, tuy tính cách càng lớn càng... thối nát, nhưng chung quy cậu không cảm thấy khó chịu. Vì vậy nếu cậu không được chọn, có lẽ cũng nằm một phần trong kế hoạch của Mục Thanh Hoài.
Không muốn làm ảnh hưởng đến công tác của hắn cho nên Lâm Mặc lựa chọn im lặng không hỏi, dù sao cậu cũng chẳng thích thú gì với việc ra ngoài vũ trụ cho lắm. Thế nhưng cậu không hỏi, có người lại càng sốt ruột hơn.
Kể từ lúc có kết quả kiểm tra, Mục Thanh Hoài đã rung đùi ngồi chờ Lâm Mặc chạy đến chất vấn mình, sau đó hắn có thể cao giọng dạy dỗ cho cậu một phen về kế hoạch vĩ đại của bản thân. Nhưng hắn chờ một ngày rồi hai ngày, Lâm Mặc vẫn chẳng thèm hỏi, thậm chí thần sắc trên mặt không có chút khác thường nào so với mọi khi, dường như hoàn toàn quên béng kỳ kiểm tra trước đó.
Mục Thanh Hoài khó chịu, ăn không ngon ngủ không yên, lúc đi đường tiếng bước chân cũng to hơn mọi khi, quần áo ném tứ lung tung ngày càng nhiều, ngay cả Nhan Hạc Hiên cũng không nhịn được mắng một câu "Tên thần kinh!"
Rốt cuộc Mục Thanh Hoài vẫn là không nhịn được ngoắc tay gọi Lâm Mặc tới. Hắn mím mím môi, giống như đang suy nghĩ xem nên làm cách nào để vào đề câu chuyện: "Cậu không có chuyện gì cần hỏi tôi sao?"
"A? Không có đi." Lâm Mặc ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp. Gần đây cậu vẫn rất an phận thủ thường, mà Mục Thanh Hoài với Nhan Hạc Hiên cũng không cãi nhau nữa, cho nên cuộc sống tương đối hòa thuận êm ấm.
"Hừ!" Mục Thanh Hoài nghẹn đến phát bực, nhưng sĩ diện cao không muốn nói, liền chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt băng sơn vạn năm không đổi thế mà lại phủ lên được một tầng mây đen u ám.
Lâm Mặc coi như ngốc đến mấy cũng nhận ra Mục Thanh Hoài đây là đang bất mãn. Cậu cố nghĩ lại xem mình có làm gì sai hay không, thế nhưng thực sự nghĩ không ra.
Nhan Hạc Hiên đi ngang qua, không nhịn được nhắc khẽ một câu: "Kỳ kiểm tra."
Lâm Mặc như bừng tỉnh, ồ lên một tiếng: "Chẳng lẽ Hoài Hoài giận vì tớ không vượt qua?"
"Không phải!" Mục Thanh Hoài liếc xéo Nhan Hạc Hiên, nửa vẫn ghen ghét như cũ nửa vỗ tay trong lòng vì hành vi đưa than trong ngày tuyết rơi của y, tằng hắng giọng lại, "Câu dốt nát như vậy, không qua được là chuyện thường."
"Ừ." Lâm Mặc ngoan ngoãn gật đầu ủng hộ ý kiến này.
Mục Thanh Hoài chẳng dấy lên được chút cảm xúc vui vẻ nào, trái lại càng có loại cảm giác đấm vào bịch bông. Hắn hơi cao giọng một tí: "Nhưng mà nếu tôi muốn cậu đậu thì làm gì có chuyện cậu rớt được."
"Cho nên...?" Lâm Mặc vẫn chưa rõ Mục Thanh Hoài đang bán gì trong hồ lô.
"Cho nên vừa rồi cậu không thông qua, là do tôi cố tình, hiểu chưa?" Rốt cuộc cũng ném ra được câu này, Mục Thanh Hoài cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hẳn đi. Hắn hả hê chờ Lâm Mặc tròn xoe mắt chất vấn lại mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu
General FictionTác giả: Vanilla Jeje Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: khoái xuyên, hệ thống, chủ thụ, 1x1 (NP trá hình), HE, bề ngoài ngốc manh bạch ngọt bên trong phun tào thụ x trung khuyển phúc hắc độc chiếm dục cường công Toàn bộ công đều là một người! Kiên qu...