Tổng bộ chuyện chưa kể (8)

2.5K 318 56
                                    

Khi người ta có thời gian dành riêng cho bản thân, con người thường có xu hướng nghĩ về những chuyện đã qua. Đấy là cái bệnh chung của toàn bộ nhân loại, chúng ta luôn đợi sự việc trôi qua rồi mới bắt đầu nghĩ đến nó, thay vì suy tính trước cho tương lai.

Hạ Duệ cũng không thoát khỏi được căn bệnh chung này. Hắn ngồi trong phòng giam, đồng đội xung quanh không ai muốn làm phiền đến hắn, vì vậy hắn có rất nhiều không gian lẫn thời gian cho bản thân. Cho nên hắn bắt đầu nhớ tới những chuyện đã xảy ra, cho dù bản thân có muốn hay không.

Hắn nhớ đến ngày hôm ấy, khi hắn nói lời chia tay cậu.

Bản thân Hạ Duệ vẫn luôn cho rằng quan hệ của hai người họ chỉ tồn tại một cách giả dối mà thôi, nhưng dẫu sao trước khi hắn tuyên bố chấm dứt quan hệ với bên ngoài thì hắn cũng cần phải nói chuyện với cậu trước đã.

Hắn nói: "Lâm Mặc, chúng ta chia tay đi."

Bản thân Hạ Duệ đã chuẩn bị sẵn những lý do lẫn biện pháp để ứng phó trong trường hợp Lâm Mặc chất vấn không chịu buông tha. Thế nhưng hắn dường như suy nghĩ quá nhiều, bởi vì cậu ngoại trừ khóc ra thì không còn làm gì cả.

Đấy là lần đầu tiên Hạ Duệ nhìn thấy Lâm Mặc khóc đến thảm thương như vậy, cho dù cố gắng cắn chặt môi để không phát ra tiếng, cho dù cố gắng giữ cho bả vai đừng run rẩy quá mức, cậu vẫn không thể nào giữ lại được những giọt nước mắt kia.

Khi ấy, hắn chỉ cảm thấy dạ dày cuồn cuộn đau quặn, bản thân như mắc phải căn bệnh tai quái nào tàn phá cơ thể. Nếu Hạ Duệ có thể soi gương, hắn sẽ nhận ra gương mặt của mình cũng tái nhợt không thua kém gì Lâm mặc. Nhưng tình huống khi ấy khiến hắn không nhận ra điều đó. Hắn chỉ biết chính mình cần phải nói gì đó, bằng không chính hắn sẽ là người gục ngã trước tiên.

"Chúng ta có quá nhiều điều khác nhau, quan điểm bản thân cũng trái ngược, cố chấp tiếp tục sẽ không đem lại kết quả gì. Chi bằng đường ai nấy đi, trả tự do cho nhau, mọi người cùng sống tốt."

"Không có em, anh cảm thấy sẽ sống tốt hơn sao?" Lâm Mặc hỏi, lời nói nhợt nhạt như trong suốt.

Trái tim của Hạ Duệ ngày càng đau đớn, hắn muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc trò chuyện này để đi khám bệnh, hắn cảm thấy sức khỏe bản thân nhất định đã có vấn đề, dù rằng người tổng bộ không thể nào bị bệnh được.

"Đúng vậy." Đầu của Hạ Duệ đau như bị kim châm, hắn phải rất cố gắng mới không phát ra tiếng rên rỉ.

Lâm Mặc trầm ngâm hồi lâu, đáp: "Em hiểu rồi. Vậy cứ làm như anh mong muốn đi."

Lúc cậu rời đi, bóng lưng gầy gò mảnh khảnh đến kỳ lạ. Hạ Duệ đột nhiên nảy ra ý tưởng kỳ quái muốn ôm lấy bóng người ấy, thế nhưng hắn mạnh mẽ đè ép suy nghĩ này xuống.

Hắn không thể làm như vậy. Chính hắn là người muốn chấm dứt mối quan hệ này trước, hắn khôn nên lưu luyến gì mới đúng.

Hạ Duệ vẫn còn đang mơ hồ trong biển ký ức, âm thanh từ bên ngoài phòng tạm giam lại lần nữa đánh thức hắn về hiện thực.

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ