Mọi kỳ thi đều kết thúc bằng nước mắt (14)

4.1K 510 127
                                    

Thông thường, nếu như được một đại sư đức cao vọng trọng như Mộ Dung Thế thông báo rằng việc này không có biện pháp giải quyết, như vậy chuyện đấy đúng thật là không có cách nào. Này cũng giống như ngay cả bác sĩ đứng đầu quốc tế lắc đầu bó tay thì người bệnh xem ra hết thuốc chữa. Với năng lực của Mộ Dung Thế, chuyện người khác không làm được y có thể làm, nhưng chuyện y không làm được người khác chắc chắn cũng không thể.

Nhưng Tịch Viêm một không phải người trong giới, hai lại mang chấp niệm quá sâu với Lâm Mặc, cho nên dù đã trải qua bao nhiêu giáo huấn của cả Mộ Dung Thế lẫn Lâm Mặc, thì hắn vẫn cứ không tài nào buông xuống được khát vọng trong lòng.

Ở trong đầu hắn có một giọng nói nho nhỏ như đang khuyên nhủ, nếu không thể xử lý bằng con đường chính đạo, như vậy đi đường tà đạo có gì sai. Chỉ cần có thể thấy được Lâm Mặc thêm một lần, cho dù cái giá phải trả có là mười năm tuổi thọ đi chăng nữa, hắn cũng nguyện ý dâng ra.

Phàm là chuyện dính dáng đến quỷ đều tà môn cả, chuyên gia về lĩnh vực này khẳng định không phải người trong chính đạo như Mộ Dung Thế. Tịch Viêm chọn Uông Chiêu Dực vì trông hắn còn trẻ, nói không chừng lại là một Mộ Dung Thế của lĩnh vực quỷ học. Ngoài ra trong lý lịch trợ lý trình báo lên cho hắn, thì hồ sơ Uông Chiêu Dực này thoạt nhìn sạch sẽ nhất, ít ra cũng không làm những chuyện hại người trái đạo đức. Không phải lương tâm chó gặm của Tịch tổng nổi dậy, mà hắn nghĩ rằng Lâm Mặc sẽ không vui nếu biết hắn tìm đến những kẻ tay dính máu người kia.

Bất quá thời điểm ngồi đối diện cùng Uông Chiêu Dực, Tịch Viêm có chút nghi ngờ tự hỏi liệu mình có đưa ra quyết định sai lầm hay không.

Khác với Mộ Dung Thế thần thái lẫn khí chất đều sặc mùi tiên khí, Uông Chiêu Dực quả thật là một tên không chuyên nghiệp, rất không chuyên nghiệp. Nếu không phải đã đọc kỹ hồ sơ, e rằng hình tượng Mộ Dung Thế trong lòng Tịch Viêm còn giống ngự quỷ sư hơn là tên này.

Nghĩ xem, có ngự quỷ sư nào bước vào tòa nhà hết ngó Đông ngó Tây, miệng thì luôn mồm xuýt xoa cái này đắt tiền bao nhiêu, ngay cả mông đặt xuống ghế rồi cũng cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên được. Lúc đối diện với Tịch Viêm, bộ dáng của hắn còn khá lúng túng, chẳng khác gì một tên mới vào nghề: "Xin chào! Tôi chính là Uông Chiêu Dực!"

"Cậu cứ bình tĩnh, không cần gấp gáp như vậy." Tịch Viêm nhìn hắn cứ đứng ngồi không yên như thế, trong lòng phải sốt ruột thay. Bộ dáng Uông Chiêu Dực vốn rất trẻ, theo lý lịch hắn cũng chỉ mới mười chín tuổi, thông thường đã có việc cần nhờ khách hàng đều nên gọi đối phương một tiếng đại sư, nhưng nhìn hắn thế này, Tịch Viêm không cách nào thốt ra được hai tiếng kia khỏi miệng.

"Đúng, xin lỗi, là do tôi quá lo lắng." Uông Chiêu Dực chẳng những không phủ nhận còn thật thà nói, "Bình thường tôi đều chỉ bán hàng online, ngài đây là khách hàng đầu tiên trực tiếp gặp mặt, cho nên không khỏi kích động."

Lại còn bán hàng online? Độ tin tưởng của Tịch Viêm dành cho đối phương hạ xuống thêm vài nấc.

Bất quá Tịch Viêm chính là con cáo già trên thương trường, cho dù trong lòng nghĩ gì thì biểu cảm trên mặt vẫn một vẻ như cũ, cho nên Uông Chiêu Dực hoàn toàn không hề hay biết hình tượng của mình đã bị đánh dấu "không đáng tin". Hắn còn vô cùng hào hứng nói: "Như vậy, việc ngài cần nhờ là gì?"

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ