Phiên ngoại: Tạ Hoài An

15.2K 1.5K 646
                                    

Khi Tạ Minh Lâm nhận được tin chạy đến bệnh viện, hắn chỉ thấy anh hắn ngồi phờ phạc trên băng ghế. Trợ lý Giang Đồng đứng kế bên, khi thấy hắn thì khẽ gật đầu rồi bước sang một bên chừa lại không gian cho hai người.

Trong ký ức của hắn, anh hắn là một người lạnh lùng, ngoài thương trường hoàn toàn không đối thủ, là thần thánh là trời cao. Từ trước đến này không có việc gì mà anh hắn không thể làm, cũng không có gì mà anh hắn không dám làm.

Người đàn ông vững chãi như sắt thép ấy giờ đây lại ngồi ngẩn ra mất hồn, trong mắt đã hiện lên tơ máu, hốc mắt đỏ như vừa mới khóc. Khóc, đó là một hành động mà Tạ Minh Lâm không bao giờ nghĩ anh hắn sẽ làm ra, càng là tại nơi công cộng như thế này. Nhưng sự thật chứng minh, ngay cả trái tim rắn chắc nhất cũng có lúc tan vỡ.

"Ca..." Tạ Minh Lâm hơi bước chậm lại, ngập ngừng nhìn anh hắn.

Tạ Hoài An thậm chí không xoay đầu lại. Dường như hắn đã hoàn toàn rơi vào một thế giới riêng của mình.

Tạ Minh Lâm chua xót nhìn anh hắn, rồi lại nhìn cánh cửa phòng bệnh đối diện.

Bọn họ là những người thân thiết nhất với nhau, thậm chí còn hơn cả cha mẹ họ. Từ khi hắn còn nhỏ vẫn luôn là anh hắn cáng đáng tất cả mọi chuyện, chống đỡ Tạ gia. Bề ngoài anh hắn nghiêm khắc với hắn, kỳ thực sau lưng lại luôn âm thầm nâng đỡ. Hắn đối với kinh doanh hoàn toàn không hiểu biết bao nhiêu, chưa bao giờ có thể vì anh hắn làm ra điều gì có ích. Cho nên khi Mạnh Kỳ xuất hiện, khi anh hắn và Mạnh Kỳ đến với nhau, hắn thật lòng chúc phúc cho cả hai người họ, từ tận đáy lòng vui mừng rằng cuối cùng anh hắn cũng có thể hạnh phúc thuộc về riêng mình.

Cho đến khi Giang Đồng gọi điện thoại đến, hắn vẫn còn chưa tin vào những gì nghe thấy. Chu Uyển Khanh một mực đòi theo nhưng hắn ngăn cản, bảo nàng ở nhà chờ tin tức. Chính hắn nghe thấy tin này còn sốc đến cỡ nào, vậy thì anh hắn...

Hoàn toàn không có cách nào câu thông được với Tạ Hoài An, Tạ Minh Lâm buộc lòng đi ra ngoài hành lang gặp mặt Giang Đồng. Giang trợ lý tựa lưng vào tường, đẩy đẩy gọng kiếng, ánh mắt hơi rũ xuống không biết suy nghĩ điều gì.

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Tạ tổng sáng nay đang họp thì đột nhiên lao ra khỏi phòng họp. Khoảng nửa tiếng sau đó ngài ấy đột nhiên ra lệnh cho tôi lập tức tìm mọi cách tìm kiếm Mạnh Kỳ. Biểu tình của ngài ấy rất hoảng loạn, giống như có chuyện gì hết sức đáng sợ xảy ra." Dừng một chút, vị trợ lý nói tiếp. "Lát sau bên bệnh viện liên lạc với Tạ tổng, nói rằng có một bệnh nhân gặp tai nạn xe cộ, không biết ngài ấy có phải người thân hay không..."

"Tại sao lại có thể liên lạc với anh tôi? Chẳng phải số điện thoại riêng của anh ấy chỉ có người thân mới biết sao?"

"Bên bệnh viện lúc đưa Mạnh Kỳ đi hoàn toàn không tìm được thông tin gì từ trên người cậu ta, dù là một tờ giấy chứng minh nhân dân. Cuối cùng họ nhặt được điện thoại bị vỡ nát cách đó không xa, may mà sim còn nguyên nên lắp vào tìm được số Tạ tổng."

Cả hai thoáng im lặng. Dường như cảm thấy bầu không khí quá ngột ngạt, Giang Đồng nói thêm vài câu.

"Họ bảo... Mạnh Kỳ đã ngừng hô hấp trước khi xe cứu thương đến."

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ