Mọi kỳ thi đều kết thúc bằng nước mắt (8)

5.1K 559 254
                                    

Rốt cuộc không tìm được biện pháp giải quyết, Lâm Mặc đành đi theo Tịch Viêm đến Tịch gia.

Đối với vị Tịch phu nhân tai tiếng đã nghe nhưng chưa thấy mặt kia, Lâm Mặc thật lòng không có một chút hảo cảm nào đối với bà ta cả. Dẫu biết mẹ kế cùng con chồng lúc nào cũng lúng túng, thế nhưng trên đời mấy ai tàn nhẫn đến mức lập mưu giết người đoạt tài sản như vậy! Huống hồ tài sản đó còn chẳng phải của phụ thân bọn họ, rõ ràng là mẹ đẻ Tịch Viêm để lại cho hắn!

Loại tình huống cẩu huyết này, thật sự quá giống tiểu thuyết tổng tài nghịch tập rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Mặc chợt như nhớ đến nhiệm vụ của mình, trong lòng một trận nghẹn ứ. Tính đến thời điểm hiện tại cậu đến thế giới này cũng khoảng hơn ba tháng rồi, vậy mà ngay cả đề thi tròn méo ra sao vẫn chưa rõ. Hơn nữa chiếu theo loại tình huống này, tỷ lệ vị giám khảo thần bí kia nói huỵch toẹt cái đề ra cho cậu là rất nhỏ.

Như vậy... là phải tự mình suy đoán sao? Lâm Mặc gãi gãi đầu, thở dài một hồi. Đầu óc cậu thật sự không giỏi ba cái trò giải mật mã này đâu.

"Tại sao lại thở dài?" Giọng nói từ tính bên tai truyền đến, kéo Lâm Mặc về thế giới thực.

"Không có gì, chẳng qua đang suy nghĩ xem lát nữa đối mặt người nhà anh thế nào." Lâm Mặc vội vàng dẹp những tâm tư kia sang một bên, quay trở về chủ đề ban đầu, "Anh nói xem, tôi tự xưng là bạn học hay đồng nghiệp thì hợp lý hơn? Chức trợ lý cũng khá thích hợp, nhưng trông tôi trẻ quá, bọn họ khả năng không tin..."

Nghe Lâm Mặc bắt đầu cúi đầu tính toán, trong lòng Tịch Viêm mềm mại một mảnh. Hắn lấy tay xoa xoa mái đầu của cậu, hiếm khi dùng ngữ điệu ôn nhu an ủi: "Không quan trọng, đến lúc đó cậu cứ coi bọn họ như không khí, không cần trả lời."

Họa chăng chỉ có đám người kia coi cậu như không khí thôi. Lâm Mặc muốn nói ra những lời này, cuối cùng vẫn bỏ qua. Quên đi, một kẻ thiên kiêu chi tử như Tịch Viêm, từ lúc sinh ra đã được bao nhiêu người chú ý vây quanh, chỉ có người khác nhìn sắc mặt hắn chứ không có ngược lại, làm sao hiểu được cảm giác của tiểu trong suốt chứ.

Tuy rằng Tịch Viêm nói dù cậu có mặc áo thun quần đùi đi chung cũng không sao, Lâm Mặc nghĩ tới mặt mũi hắn, cảm thấy vừa đầu trận đã không thể thua khí thế được, vì vậy cố gắng ăn bận một phen áo vest. May mà dáng người của cậu sau khi thành quỷ ngược lại thon gầy đầy chuẩn mực, cho nên quần áo mặc lên không có gì không thích hợp, rất có loại cảm giác tiểu thiếu gia mới bước ra xã hội. Khi đứng chung cùng một Tịch Viêm cao lớn chững chạc, loại khác biệt về khí chất này càng lộ rõ.

Sau khi xuống xe, một vị quản gia vận âu phục dẫn bọn họ vào nhà chính. Cửa phòng khách mở ra, bên trong là một đại sảnh hoa lệ, mà ngay trên ghế sofa mềm mại bên tay trái là một thiếu phụ đang ngồi uống trà.

"Tiểu Viêm, mau vào nhà đi." Người phụ nữ kia trông thấy hắn liền buông tách trà xuống, nhàn nhạt nở nụ cười.

Xét theo miêu tả trước đó cùng lời nói người phụ nữ trước mắt đây, bà ta hẳn là Tịch phu nhân trong lời Tịch Viêm. Theo như cậu biết, Tịch phu nhân hiện tại ít nhất cũng phải bốn mươi, thế nhưng người trước mắt dung nhan quý phái diễm lệ, nếu đứng cùng khối băng sơn Tịch Viêm nói không chừng còn có thể bị người hiểu lầm là chị em. Bất quá nếu quan sát kỹ, vẫn có thể nhìn ra được những dấu chân chim trên khóe mắt giấu sau lớp phấn trang điểm dày cộm.

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ