✩ Hwang Minhyun • Lee T/b ✩
⬇︎
Cô đẹp tựa như một thiên thần không cánh . Anh cũng vậy .
Ai nhìn vào họ luôn cảm thấy họ thật đẹp đôi . Nhưng sự thật đâu phải vậy . Họ chỉ nhìn vào mặt sáng chứ đâu phải mặt tối .
Đi gần nhau nhưng cảm giác thật xa lạ . Trong tâm trí của cô anh như một người xa lạ .
Anh quan tâm cô , chăm sóc cô và yêu thương cô . Nhưng mỗi lần anh nhận lại chỉ là sự thờ ơ .
Đâu như trước kia , cô luôn mỉm cười với anh . Cả hai người đều làm những hành động mà những cặp đôi hay làm .
Gần đây , cô như thay đổi hẳn . Cô không còn hay đi dạo với anh mà hay đi sớm về khuya .
Hôm nay , cô lại đi sớm về trễ .
Anh thấy cô về với bộ dạng say khướt . Anh chạy lại đỡ cô vào nhà . Cô chỉ hất tay anh ra và nói :" Anh phiền quá đi !!! Tôi chán anh lắm rồi . Tình cảm của tôi nay đã hết dành cho anh rồi . Nên bây giờ anh không là gì trong tôi cả !!! "
Anh không nói gì chỉ đem cô lên phòng rồi ngồi chờ cho cô đi ngủ . Xong rồi anh dọn đồ của mình vào vali rồi đi đâu đó .
Sáng ngày mai , cô thức dậy với cái đầu đau nhức . Cô đi tìm anh trong nhà , nhưng không thấy anh đâu cả . Chợt nhớ lại đêm hôm qua . Cô nói anh thật phiền và muốn chia tay anh . Cô nghĩ mình là não cá vàng . Vì dễ quên mọi thứ .
Những ngày không có anh có anh đối với cô thật buồn tẻ .
Có phải cô quá ngu ngốc khi đã bỏ anh .
Cô đi tìm anh . Thấy anh đang ngồi uống cafe một mình . Định đi vào quán để gặp anh bỗng có cô gái đến chỗ anh rồi ngồi cạnh anh . Thấy hai người tình cảm với nhau mà tim cô đau nhói .
Cô chôn chân ở đấy nhìn hai người họ mà nước mắt rơi khi nào mà không biết . Bất chợt anh nhìn ra cửa sổ thấy cô đang đứng ở đó với hai hàng nước mắt tuôn trào . Cô thấy anh nhìn mình rồi cô đi ra chỗ khác để tránh cho anh thấy mình đang khóc .
Cô cứ đi đi không nhìn thấy trời đất . Chợt đụng phải một người . Là mùi hương quen thuộc , Hwang Minhyun . Cô vờ như không thấy anh . Cô chỉ đi tiếp .
" Lee T/b !!! " Là Hwang Minhyun gọi cô
Cô nghe nhưng cô không muốn đứng lại . Cô không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng thất tình của mình . Cô cứ đi như vậy .
Cô dừng lại khi có người đặt bàn tay lên vai cô .
" Lee T/b !! Cuối cùng cũng bắt được em !! " Hwang Minhyun
Cô quay lại định nói gì nhưng lại bị nghẹn ở cổ họng . Khi thấy anh cuối xuống cột lại dây giày cho mình . Anh đứng dậy phủi tay rồi nói : " Nhiệm vụ cuối cùng của anh cũng xong rồi !! "
Anh nói xong rồi quay lưng bỏ đi . Cô tức anh lắm , cực tức luôn là đằng khác . Đã chia tay rồi còn làm mấy trò như thế này .
Cô đi vào quán bar gần đấy . Rồi kêu một loại rượu mạnh nhất sau đó uống đến khi nào say .
Cô đã say mèm , lúc nào cô cũng gọi tên một người
" Hwang Minhyun Hwang Minhyun "
Bỗng nhiên có người cõng cô lên . Cô vùng vẫy đòi uống tiếp . Nhưng người đó vẫn cõng cô không nói gì cả . Cô gục đầu xuống bờ vai đó cảm giác vừa ấm áp nhưng không kém phần an toàn . Ra là Minhyun đang cõng cô .
Tới nhà anh đặt cô trước cửa nhà rồi đi . Nhưng cô đi tới rồi nắm lấy tay Minhyun .
"Anh à !! Mình quay lại nhé !! Em nhớ anh rồi . Em nghĩ là nếu không có anh thì mọi thứ đối với em như vô nghĩa . Khi em nhìn thấy anh ở quán cafe cùng cô ấy , không hiểu sao tim em nó nhói lắm anh ạ !! Anh đi rồi nhà cửa cũng không còn sạch sẽ như trước nữa . Nó cũng không còn hơi ấm của anh nữa . Em như hoa hướng dương , anh như ánh nắng !! Anh biết đấy nếu như hoa hướng dương không có ánh nắng thì nó không thể sống được .Anh có thể làm ánh nắng cho em một lần nữa được không ? "
Anh lấy tay ra khỏi cô rồi nói :
" Anh xin lỗi ! Nhưng bây giờ anh nghĩ anh không thể cho ánh nắng của anh cho em được nữa. Bởi vì anh đã cho ánh nắng của anh cho một hoa hướng dương khác nhưng không phải là em !! Anh xin lỗi , nhưng anh đã yêu cô gái khác rồi . Em biết đấy , trong đời này ai cũng có lúc sai lầm cả . Kể cả trong tình yêu . Anh nghĩ em đã khi chọn anh . Anh cũng đã sai khi chọn em . Nhưng anh đã tìm được hướng đi đúng cho mình rồi . Anh xin lỗi nhưng anh phải đi bây giờ . Cô ấy cần anh !! "
Anh nói xong rồi quay đi . Cô đứng chôn chân ở đấy . Nước mắt cô đang rơi . Cũng là lúc mùa đông bắt đầu .
Tuyết rơi trên tóc cô . Nước mắt cô vẫn đang rơi , rơi không kiểm soát . Mọi người ai đi ngang qua đường đều mặc trên người những áo khoác dày cộm . Nhưng cô không cảm thấy lạnh gì cả bởi vì cô không còn sức lực để chịu được nỗi đau nào nữa .
Dưới cái rét của tuyết đầu mùa , những hạt tuyết nhỏ rơi trên tóc cô , trên gương mặt xinh đẹp của cô và trên bộ đồ cô mặc . Tạo nên một khung cảnh thật tuyệt đẹp khi người ngoài nhìn vào . Nhưng người trong cuộc thấy nó thật đau khổ .
" Tạm biệt anh , Hwang Minhyun "
" Khi tình yêu ra đi, đừng cúi đầu trong nỗi tuyệt vọng . Hãy ngẩng lên và ngước nhìn trời cao để thấy được nơi mà trái tim của bạn đang được chữa lành "
BẠN ĐANG ĐỌC
little lover | wanna one ima | end ✓
Kısa Hikaye" mỗi ngày đều có các anh ở bên " " all i wanna do, wanna one <3 " - end : 18/10/2018 -