#5

4.7K 307 11
                                    

Sức mạnh của Xán Liệt bị phong ấn, chính vì vậy hắn so với người bình thường không khác là bao.

Thiên Vương nói với hắn, chỉ cần cải tà quy chính nhận tội, hắn sẽ được trở về,  Phác Xán Liệt chính là không biết mình đã phạm lỗi gì, lại không ai chịu nghe hắn giải thích, con người hắn không làm không nhận, nhưng lại rất lười giải thích, vì vậy ngoài mẫu thân hắn, chẳng ai tin.

Xán Liệt tỉnh dậy đã là nửa đêm, hắn trèo xuống giường rồi ra ban công ngồi, nhìn nắm cảnh vật ban đêm. Bầu trời nhân gian về đêm không khác ma giới là bao, cũng là một màu đen thẳm. Chỉ có điều...

- Gặp ác mộng sao?

Xán liệt quay đầu lại nhìn, Bạch Hiền đã đứng ở cửa từ bao giờ, nhận ra không còn lý do nào để nhận, liền cứ thế gật đầu.

Biện Bạch Hiền thấy thế lại cứ nghĩ rằng hắn nhớ cha mẹ, đau lòng ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu hắn an ủi.

- Không sao rồi, không sao rồi.

Mùi hương dịu dàng bay vào cánh mũi, không vương một chút tanh hay cháy của ma giới, thân thể nam nhân mà lại rất mềm mại, Xán Liệt rất ghét người khác động vào đầu mình, nhưng lần này hắn cho qua. Thở ra một hơi rồi chậm dãi nắm mắt.

Tối hôm đó, Bạch Hiền đã ôm hắn ngủ rất ngon lành.

...

- Em có thể không về không...

- Anh xin lỗi, nhưng mà không được.

- Đừng mà, em không muốn xa Hiền Hiền với Xán Xán đâu....oaaaa......

- Hưởng...

Xán Liệt chung thuỷ với im lặng, ánh mắt thờ ơ, sáng nay Bạch Hiền nghe điện thoại xong thì nói với Tại Hưởng rằng bà nội nhớ nó, muốn gặp nó, Bạch Hiền thì bận học, không thể đi cùng, vì vậy sáng nay liền có cậu mợ đến đón đi. Tại Hưởng mỗi lần về bà rất hăng hái, nhưng lần này lại không muốn.

Nguyên nhân rõ ràng không phải do mình hắn và Bạch Hiền.

Cái này hắn không rõ, chỉ là linh cảm, chắc chắn liên quán đến bé thỏ trắng Tuấn Chung Quốc lớp ba tuổi.

- Không phải Tại Hưởng nhớ bà nội sao?

- ...Có nhớ...nhưng mà.....

- Vậy về chơi với bà mấy hôm, tại sao lại không được? Nếu Hưởng Hưởng nói vậy, bà nội nghe được sẽ rất buồn.

- ....em...biết rồi....

Vậy là bạn nhỏ Biện Tại Hưởng đuối lý, đành chấp nhận theo cậu mợ về bà mấy hôm. Đến lúc ra cửa vẫn ngước mắt lên nhìn Bạch Hiền, mong muốn cậu giữ nó lại.

Bạch Biền cười khổ, vì cớ gì mà thành thế này không biết. Sau đó quay sang Xán Liệt, nhận ra có thể hắn sẽ tủi thân vì không có gia đình, nhưng nhìn thế nào cũng thấy hắn như không quan tâm.

- Xán Liệt, hôm nay chúng ta đi chơi nhé.

- Được.

...

Biện Bạch Hiền dẫn hắn đi muôn nơi, những trò chơi cho trẻ em đều đã thử hết, nhưng hắn cũng không lấy một tia xúc động, cũng phải thôi, hắn đâu còn là trẻ con nữa.

- Nhàm chán.

- Vậy chúng ta đi xem phim nhé.

Lần đầu tiên trong đời Xán Liệt được đi xem phim, hình ảnh 3D như lượt lờ xung quanh, hắn không kiềm lòng được vươn tay ra bắt mấy con cá đang bơi lội, tuy không chân thực bằng khi tắm sông Vong Xuyên, nhưng cũng tạm chấp nhận.

Sau khi xem phim, cả hai đến KFC ăn gà rán, không muốn công nhận nhưng thực sự mới lạ với hắn, so với đồ ăn giai nhân nấu trước đây ngon hơn rất nhiều.

- Ăn từ từ thôi, không ai tranh của em.

Bạch Hiền buồn cười lau miệng cho hắn, đứa trẻ này thoạt hình lạnh lùng nhưng lại rất đáng yêu. Phác Xán Liệt nhìn nụ cười này so với lần đầu gặp, vẫn là không khác biệt, rất lạ, nhưng không hề chán ghét.

Đùi gà và hamburger cũng không đến nỗi tệ.

[ChanBaek] [Longfic] NHẶT ĐƯỢC MỘT ĐẠI MA VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ