Biện Bạch Hiền hiện tại đã mang đến tháng thứ năm, tuy không kén ăn, nhưng ốm nghén thực sự làm cậu thực sống giở chết giở.
- Bánh Bao, đừng hành baba con nữa.
Phác Xán Liệt níu mày xoa xoa cái bụng tròn đã nhô lên không ít của cậu, tuy là con trai nhưng cũng không khác là nhiều, cậu cứ vì ốm nghén mà gầy đi, Vương Tử Linh bảo ngày xưa nàng cũng vậy, ốm nghén càng nặng, Bánh Bao lại càng thông minh.
Phác Xán Liệt hắn là mới không cần, vợ người ta mang thai béo lên trông thấy, nương tử của hắn càng mang càng gầy, trừ chỗ bụng nhô ra, chân tay đều nhỏ khiến hắn đau lòng.
- Ha, còn không phải cho cha con làm nên sao?
Biện Bạch Hiền liếc mắt xem thường hắn.
Thế gian quả loạn rồi, Biện Bạch Hiền đáng yêu ngoan hiền không còn nữa, người ta nói đây là trạng thái thay đổi tính cách của người mang thai sao?
Tất nhiên từ sau đó, Hoả Ngục Long - Phác Xán Liệt chính thức biến thành thê nô công - Phác Xán Liệt.
- Đúng, do ta, do ta, em mau uống nước đi.
- Hừm.
- Em đang giận ta sao?
- Tại sao tôi phải giận anh?
Thế là biết giận rồi đấy.
- Tiểu nhân đã gây tội gì khiến Phác thiếu phu nhân đây nổi giận sao?
Phác Xán Liệt đỡ người ngồi trong lòng, nghiêng người hôn lên hai má trắng nộn một cái, tiểu gia hoả bản tích thất thường, đòi hỏi hắn phải một mực sủng nịnh cao, cũng không cần đòi, hắn là tự nguyện.
Cười cái gì?
Chưa nghe câu "đội vợ lên đầu sống bất tử" à?
- Anh! Trưa nay anh đi đâu?
- Không phải đi mua đồ cùng em sao?
- À ừ...Vậy tại sao lại mua bánh cá mà không phải bánh dâu? Em chẳng bao giờ thích ăn bánh cá cả! Nói mau! Anh mua cho ai?? Có phải cái cô hôm trước đến đứng ở cửa không??
....
Quác! Quác! Quác!
Tiểu tổ tông đầu óc phong phú ghê thiệt...
- Không nói lại phải không? Hay bị em nói trúng rồi?? Anh thấy em mang thai xấu xí nên chán em phải không?? Anh! Anh!!Oaaaaaa....
Khoé miệng hắn giật giật, lại nhìn thấy bảo bối khóc mà cuống lên, vội vàng ôm cậu vào lòng, mặc người giãy dụa phản kháng, hắn hôn cậu đến khi người nọ ngừng nháo rồi mới lên tiếng trả lời:
- Tiểu tổ tông, nghe ta nói, chuyện bánh gấu không phải chính em nói với ta là muốn ăn sao? Mới cách đây có một ngày mà đã quên sao?
- ...thật sao?
Biện Bạch Hiền im lặng ngẫm lại, khẩu vị của cậu từ khi có thai cứ thay đổi liên tục, có lúc thích bơ đến ăn năm sáu ngày liền không chán, sau đó lại thay đổi vù một cái chuyển sang thứ khác khiến Xán Liệt nhiều lần mua đồ cũng rất vất vả lựa chọn.
- Vậy...vậy còn cô đứng ở cửa!! Có phải anh chê em xấu xí rồi không!!
À! Vẫn còn cứng họng được.
- Bảo bối, em mang thai chứ có phải mất trí nhớ đâu? Dì Trương thu tiền điện tháng nào chả đến.
- ...
- Còn nữa, em là người mang thai đẹp nhất thế gian, sao lại nghĩ ta sẽ chê em chứ?
- Nhưng!
- Tiểu Bạch...ta yêu em như nào em còn không biết sao?
- Em...xin lỗi.
Vật nhỏ trong lòng hắn biết lỗi mà rúc vào lòng hắn cọ cọ, Phác Xán Liệt ôn nhu mỉm cười ôm cậu vào lòng, đáng yêu thế này khiến hắn thực yêu đến chết cái người này mất thôi.
- A.
- Sao vậy!
- Con anh lại đá em nữa rồi.
Nắng chiếu xuống khung cửa sổ nhỏ, mang theo mùi hương của nắng chiếu đến nơi đây.
Đài Bắc hôm nay nắng thật đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] [Longfic] NHẶT ĐƯỢC MỘT ĐẠI MA VƯƠNG
أدب الهواةHắn là đại ma đầu đầu đội trời chân đạp đất trong ma giới, ấy vậy mà phạm tội thi quân, không cam lòng bị hoá thành đứa trẻ bốn tuổi, sau đó đầy đến nhân gian. Từ đây hắn gặp được cậu - một sinh viên rất thương yêu trẻ em, và tiếp đó là những ngày đ...