#21

4.3K 293 6
                                    

Bạch Hiền hôm nay tâm trạng rất vui vẻ, vì sao á?

Chẳng vì sao cả.

Đơn giản là vui thôi.

Cậu vui vẻ đẩy cửa vào nhà. Không quên kèm theo nụ cười hình hộp đặc chưng.

- Hưởng Hưởng, Xán Liệt, em về rồi nà-

Bịch.

Đồ ăn trong túi rơi bịch xuống đất, Biện Bạch Hiền trân trân nhìn cảnh trước mặt, bất động như bị hoá thành tượng sống.

Phác Xán Liệt đang nằm dưới nền gỗ, phía trên có một nữ nhi thanh thuần mảnh mai đang đè lên người hắn, vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn chặt cứng.

Đau!

- Không phải như em nghĩ đâu!

Bạch Hiền không nghe lọt tai, cả trái tim đều đau đến khó thở, khó nhọc mà cất tiếng.

- Xin...xin lỗi... đã làm phiền....tôi....đi đây....

Nói xong liền quay người muốn rời đi. Tự dưng lại thấy mình ngu ngốc, đây là nhà cậu, bây giờ đi đâu? Còn Tại Hưởng? Không phải lại sang nhà Tiểu Quốc rồi chứ? Nhưng mà có như vậy, thì người đàn ông kia mới có cơ hội dẫn người ta về nhà.

Càng nghĩ càng tủi thân, gì chứ, cái tình huống như phim ngôn tình cẩu huyết vậy, Bạch Hiền lúc này mới nhận ra bản thân đang khóc.

- BIỆN BẠCH HIỀN! CMN! EM ĐỨNG YÊN ĐẤY!

Phác Xán Liệt tức giận quát lên, cả thân hình toả ra một nguồn sát khí ngút trời. Hắn dùng một tay hất nữ nhân sang một bên, không nhanh không chậm mà tiến về phía cậu, Bạch Hiền rõ ràng rất muốn chạy, thế nhưng chân lại không tài nào bước nổi.

Chưa kịp nghĩ tiếp theo nên làm gì, liền bị Phác Xán Liệt bế lên, hắn bế cậu như công chúa, đi ngang qua phòng khách cũng không thèm nhìn sắc mặt nữ nhân kia. Vào phòng ngủ rồi chốt cửa lại. Hắn trực tiếp mang cậu lên giường rồi đè dưới thân.

Bạch Hiền lúc này mới tỉnh táo, ra sức vùng vẫy khỏi hắn.

- Bỏ tôi ra...tên khốn....anh làm gì vậy....

- Ta phải hỏi em mới đúng! Em muốn đi đâu!

- Anh! ......_ Bạch Hiền không thể phản kháng, rõ ràng là hắn có lỗi với cậu, vậy mà còn to tiếng với người ta, Bạch Hiền rốt cuộc uất ức quá mà bật khóc nức nở, cả khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng.

- Anh còn nói thích tôi....tên khốn.... vậy mà cùng nữ nhân....ôm nhau....trong nhà tôi....oaa....tên khốn.... cút đi.... tôi ghét anh......oaaa....

Câu từ lộn xộn, Bạch Hiền còn muốn nói tiếp, nhưng lại bị Xán Liệt hung hăng dùng môi chặn lại, hắn nhấn cậu vào một nụ hôn sâu, dùng lưỡi cậy mở hàm răng đều đặn, như một con rắn mà đảo qua đảo lại, khám phá mọi thứ bên trong.

- ...ưm...mmm....

Phác Xán Liệt càng hôn càng sâu, môi lưỡi dây dưa khiến tâm trí Bạch Hiền trở nên lu mờ, cảm giác cả thân hình cậu đều lún sâu vào cái đệm bên dưới, Bạch Hiền không thể kháng cự, mặc hắn trút đi từng hơi thở trong buồng phổi.

Mãi sau Xán Liệt mới nuối tiếc buông qua, hắn nhẹ nhàng xoa xoa hai cá má đỏ bừng của cậu.

- Ngốc quá, đừng nín thở.

- ...

- Nữ nhân kia, là em họ ta đến thăm, lúc đó trượt chân.

Bạch Hiền yên lặng lắng nghe, biết Xán Liệt là người cực lười giải thích, không ngờ lần này lại chịu mở mồm, vậy ra là cậu hiểu lầm hắn sao?

- Thật không?

- Nếu nói sai, em muốn chặt chém thế nào cũng được.

Thực hồ đồ, cậu chưa nhìn nhận vấn đề một cách đa chiều, đã vội kết luận, vừa nghĩ đến đây đã cảm thấy mình ngu ngốc, Bạch Hiền chỉ muốn đào một cái hố chết quách đi cho rồi.

- Em...xin lỗi.

- Em ghen?

- ...

- Bạch Hiền. Em có thích ta không?

- ...thích...rất thích anh.

Sau đó Bạch Hiền đã được tặng thêm vào một nụ hôn sâu thật sâu.

- Chờ...Xán Liệt..

- Ta đã chờ đủ lâu rồi.

- Ư...'mm.......a....Liệt...

- Hiền Hiền...
.

.

.

Chuyện sau đó thì... chẳng biết nữa.

...

Ngoài phòng khách lúc này.

Có một củ khoai tây đang đứng trước cửa phòng ngủ, bàn tay nhỏ nhỏ gõ vào mặt cửa liên hồi, dù tiếng không to, nhưng cũng có thế nghe rõ.

- Hiền Hiền, em đói rồi.

- Nhóc con, để chị nấu cho, đừng làm phiền hai người họ

Nữ nhân khẽ khinh bỉ đảo mắt qua cửa phòng đang đóng, dù gì cô cũng là hắc lang, tai siêu thính, có cách âm tốt cỡ nào thì làm gì cô cũng biết hết đấy!

Thật đúng là! Nhà còn có trẻ con! Hai người tiết chế đi được không!

- Được, nhưng chị là ai?

- Bé con, đoán xem.

[ChanBaek] [Longfic] NHẶT ĐƯỢC MỘT ĐẠI MA VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ