Kinh nghiệm trông trẻ của Lulu

4.1K 228 43
                                    

Như các bạn đã biết Lulu tôi đây luôn bị ông anh họ Phác Xán Liệt bức ép không phải truyện lần một lần hai.

Và lần này cũng không là ngoại lệ.

Không những phải trông Biện Tại Hưởng, mà còn có thêm một tiểu bánh bao - Phác Khánh Tú 7 tháng tuổi đang bi bo chảy nước dãi rề rề.

Nếu ai đó hỏi hai phu phu nhà bé đâu thì ta đây trả lời luôn là đi trăng mật bồi đắp tình cảm rồi.

Cũng may anh dâu Biện Bạch Hiền không có ngược đãi ta, hứa rằng khi về sẽ mua đồ ăn ngon.

Okay coi như cho qua vậy.

- Lulu, tại sao tên chị lại là Lulu?

- .....Thế sao tên nhóc lại là Tại Hưởng?

- Vì tất cả mọi người đều gọi em như vậy.

- Bộ thế có ai gọi ta bằng tên khác sao?

- Linh Châu không phải gọi chị là Cẩu đen sao?

- ... đừng học theo mụ đó, nói từ đó rất hư đấy.

- Vậy tại sao không gọi là cẩu đen?

- Vì ta không phải cẩu, ta là lang

- Lang với cẩu không phải họ nhà chó sao?

- Ừ thì...

- Vậy không phải giống nhau sao?

- ...

...

Kinh nghiệm rút ra, đừng đôi co với trẻ con làm gì.

Vì chúng thật sự rất thông minh đấy.

————————

Oaaaaaaaaaa

- Tại Hưởng, lấy chị cái bỉm nhanh lênnnnnn

- Bỉm là cái gì?

- Là cái đống trắng trắng ở gần tủ quần áo ấy.

- Bọc trắng hả?

- Đúng đúng! Mau mau.

Lần đầu tiên trong đời ta hiểu cảm giác làm mẹ thế nào, cái cục bông trọn kia cứ nửa đêm là lại quấy khóc, không những thế đi đại tiện còn không biết tiết tháo, may sao vẫn là Biện Tại Hưởng thương ta, giúp ta cũng được kha khá việc.

- Lulu, em lỡ cho áo trắng với áo màu vào cùng một rổ rồi.

Ta xin rút lại lời bên trên.

Kinh nghiệm rút ra, đừng tin ai ngoài bản thân.

Nhất là lúc trông trẻ.

————————

- A...o...phì....phù....a a...

- Lulu.

- Nu...o....nu...a...

- Lulu.

- Ô...aa...phù... 

- Chị đang làm gì vậy?

- Ta dạy tiểu Tú tập nói a.

- Em cũng muốn dạy.

- Được thôi.

- Nói "nồi cơm" đi.

- ...

- Lulu, sao bé không nói vậy? Hay bé không biết nói?

- ...

Tại Hưởng, bé con mới 7 tháng tuổi...

Kinh nghiệm rút ra, đừng nghĩ chuyện gì cũng có thể.

Nhất là với Tại Hưởng.

————————

- Lulu, em qua nhà Tiểu Tuấn chơi nhé.

- A! Nhưng sắp đến giờ ăn cơm rồi!!

- Một chút thôi.

- Đợi!

Cạch!

- Ưm....ô...nu.....

- Khánh Tú đói rồi sao? Ta pha sữa cho con nhé.

Cái má phính quá, véo một cái được không nhỉ?

- Ô....ô.....oaaaa.....

Aaa! Sao lại khóc nữa rồi????

- Ngoan ngoan, đừng khóc, cô thương con nhé nhé.

Táp.

Bé con! Ai dạy con cái kiểu tát vào tay người ta thế hả?

Kinh nghiệm rút ra lần này là đừng véo má bé con khi chưa cho bé ăn.

Vì bé sẽ xấu tính khủng khiếp luôn!

————————

Vài ngày sau.

- Chúng ta về rồi, Hưởng Hưởng? Tú Tú? AAAAAAA!!!!

- Tiểu Hiền? Sao vậy?

- Liệt a, Lulu, bất động rồi!!!

- ...

- Nó sẽ không sao đâu. Chúng ta mau đi xem tiểu Hưởng tiểu Tú dậy chưa.

Hay lắm!

Bài học cuối cùng đó là, đừng để đồ ăn làm mờ mắt!

Hơn nữa phải đoạn tuyệt với anh họ trong trường hợp nhờ vả.

Ta phi!!!!!

Cũng đây ta cũng phải đi ngủ bù đây.

Hẹn các ngươi trong bộ truyện tiếp theo nhé.

Bai bai.

[ChanBaek] [Longfic] NHẶT ĐƯỢC MỘT ĐẠI MA VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ