Phác Trấn Long đã tỉnh từ bao giờ, liếc mắt về phía người con trai mà muốn thất kinh.
Hắn đang khóc.
Phác Xán Liệt từ ngày sinh ra, hắn luôn im lặng, không quấy khóc không gì cả, Vương Tử Linh còn nghĩ hắn bị bệnh, sau này mới nhỡ ra bản tính hắn vốn vậy, cả đời sống đến trăm năm nay chưa tình khóc một giọt.
Hắn lì lợm lạnh lùng thế mà lại đang khóc.
Điều này vừa khiến Phác Trấn Long vừa thương vừa buồn cười, con với cái, cha mẹ bị thương nằm đây không thèm đỡ đã đành, còn ngồi khóc lóc vì cậu trai kia.
- Ông cười cái gì? Con mình khóc ông vui lắm à.
Vương Tử Linh được chồng bế trên tay, cầm má y bẹo thật mạnh.
- A, đau đau. Vợ nhẹ tay, nhẹ tay a.
- Còn không mau lại xem hài tử ra sao! Bế tôi ra đấy.
Tử Linh không hề giảm lực tay, càng nói càng mạnh tay, Phác Trấn Long đau đến chảy nước mắt, đành bế vợ đi về phía Xán Liệt.
- Liệt nhi.
Phác Xán Liệt ngây ngốc ngước lên nhìn nàng, Vương Tử Linh với lần đầu tiên nhìn thấy nước mắt của hắn liền mềm nhũn, giẫy khỏi tay chồng nhảy xuống ôm lấy hắn áp vào người mình.
- Tử Linh, Bạch Hiền....
- Liệt nhi.
- Con không bảo vệ được em ấy.
- Liệt nhi.
Phác Xán Liệt ôm lấy mẹ, vùi đầu vào người nàng nấc lên một tiếng nhỏ.
Lulu cùng Hoàng Linh Châu cũng đã hồi phục, vẫn không đứng dậy mà tiếp tục quỳ, tội lần này, Hoàng Linh Châu gánh không nổi, Lulu cũng không muốn nàng phải tội. Cùng nàng quỳ.
- Liệt ca, do ta, là ta bảo Linh Châu đón Bạch Hiền đến. Huynh đừng trách nàng ấy.
- Không phải, là do ta tự ý đón Bạch Hiền, không phải do Lulu. Hãy cứ trách phạt ta!
- Không phải!
- Ngươi im đi.
- Ngươi mới im.
- Đủ rồi.
Phác Trấn Long hai tay bóp trán, khó hiểu nhìn hai nữ nhân vừa một giây trước bảo vệ nhau, một giây sau liền nổi sung.
- Bạch Hiền vẫn an toàn.
.
.
...
—————————
Biện Bạch Hiền tim như nảy một nhịp, lao đến đẩy Phác Xán Liệt sang một bên.
Mắt thấy bản thân sắp hoá thành tro bụi, cậu có một chút hoảng sợ lại một chút vui mừng.
Vui mừng vì đã giúp được hắn.
Sợ vì sau này sẽ không được nhìn thấy nữa sao?
- Xán Liệt....
Tinh!
Trong phút chốc cả người nhẹ tênh, cũng không cảm nhận được sự đau đớn nào. Bạch Hiền ngỡ rằng mình đã chết, liền mở mắt ra nhìn xung quanh.
Xung quanh là một đồng xanh bạt ngàn, cậu ngơ ngác nhìn quanh một vòng, thầm nghĩ chẳng lẽ thiên đường sẽ thế này sao?
Nếu thực là vậy.
Chúng ta thực sự sẽ chia xa sao?
- Xán Liệt.
Em muốn gặp anh.
—————————
- Cha nói gì?
Phác Xán Liệt từ trong lòng Vương Tử Linh ngước ra, như không tin vào điều mình vừa nghe thấy.
- Bạch Hiền vẫn an toàn. Ta đã dùng thuật biến nó vào vùng an toàn. Do ngươi quá tức giận, vì vậy không nhận ra đó là phép thuật của ta.
- Thật...sao???
- Ta là cha ngưoi! Ta lừa ngươi làm gì!
Vừa dứt lời lại tung vạt áo, Biện Bạch Hiền từ vòng tròn trên không đột ngột hiện ra, Bạch Hiền thấy mình lại lần nữa nhẹ tênh, nhìn xuống liền thấy mình đang rơi, kinh sợ hét lên.
- Xán Liệt! Cứu em!
Phác Xán Liệt nhận ra hình bóng yêu thương, vươn tay đỡ lấy thân hình cậu ôm trọn vào lòng.
- Tiểu Hiền, Tiểu Hiền của ta.
Hắn ôm chặt lấy cậu, nếu không được vết thương ở người đau nhức liên hồi, hắn sẽ nghĩ rằng đây là một giấc mơ. Siết cậu vào lòng, hắn gục lên vai cậu.
- Xán Liệt, may quá, may quá.
Biện Bạch Hiền được vòng tay quen thuộc ôm lấy, trên vai còn cảm giác được sự nóng ẩm, khoảng cách như đã mấy nghìn năm trôi qua, vừa mừng vừa tủi, nhìn người hắn bầm dập mà đau lòng muốn chết.
Nhưng thật may...chúng ta đã về bên nhau.
Ánh sáng mặt trời len lỏi những qua đám mây xám xịt, chiếu xuống mặt đất cằn cỗi đã nứt vỡ đổ nát.
Một mầm cây nhỏ đung đưa theo gió, được nắng chiếu vào mà xoè ra cánh hoa tím biếc.
Giông bão cuối cùng cũng qua rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] [Longfic] NHẶT ĐƯỢC MỘT ĐẠI MA VƯƠNG
FanfictionHắn là đại ma đầu đầu đội trời chân đạp đất trong ma giới, ấy vậy mà phạm tội thi quân, không cam lòng bị hoá thành đứa trẻ bốn tuổi, sau đó đầy đến nhân gian. Từ đây hắn gặp được cậu - một sinh viên rất thương yêu trẻ em, và tiếp đó là những ngày đ...