#2

5.9K 393 6
                                    

Tại ma giới lúc này.

Người hầu đứng ngoài cửa nghe tiếng đổ vỡ từ bên trong không khỏi toát mồ hôi lạnh, nhưng được lệnh Đại vương, tuyệt đối không được vào.

- Không muốn! Trả hài nhi lại cho ta!!

Nữ nhân trước mặt la khóc lớn, dù vậy vẫn không hề mất đi vẻ xinh đẹp sẵn có, trong tay vớ được thứ gì liền lập tức ném về phía người đàn ông trước mặt.

- Tử Linh, nàng bình tĩnh đã.

Đại ma vương vừa chật vật né tránh mấy cái đĩa xứ, vừa cố gắng tiến đến chỗ vợ mình. Từ lúc Phác Xán Liệt nhận phạt bị đầy đi nhân gian, nàng vẫn không ngừng giận dỗi đến tận bây giờ.

- Không muốn nghe, mang hài tử trả lại cho ta!

- Tử Linh!

Đại ma vương gầm lớn, thấy nàng im bật nhìn mình, không lâu sau từ đôi mắt xinh đẹp liền trào nước, nấc lên vô cùng đáng thương.

- Ngươi dám quát ta! Mang hài tử của ta đi còn dám quát ta!

- Không, ta sai rồi, nàng đừng khóc.

- Đi ra!

Mặc nàng cầm lấy sừng rồng đẩy ra, ma vương vẫn cố gắng ôm vợ vào lòng, vuốt nhẹ lưng nàng.

- Tử Linh, hiểu cho ta, con nàng cũng là con ta, ta đương nhiên cũng thương, lần này phạm tội, không bị vĩnh viễn không được đầu thai đã là tốt lắm rồi, nàng nghe ta, kiên nhẫn chờ một thời gian, chỉ cần nó cải ta quy chính, sẽ được trở về.

Nữ ma vương im lặng một hồi, nhẹ nhàng nấc lên rồi tựa vào lòng chồng, cũng không còn quấy nhiễu nữa.

- Vậy khi nó hoàn thành, lập tức đón nó về cho ta.

- Được được, đều mang về cho nàng.

Người hầu ngoài cửa sau một hồi không còn nghe tiếng đổ vỡ nữa mới nhẹ nhõm thở ra, với nữ ma vương trẻ con này, đến đại ma vương song toàn cũng chịu thua.

...

Trở lại nhân gian lúc này.

- Này bé con, bố mẹ em đâu rồi?

Từ khi ngồi đây, không phải lần đầu hắn nghe thấy người ta hỏi mình câu như vậy, chẳng buồn dịch mắt nhìn, nhân loại - chẳng đáng để Phác Xán Liệt hắn để vào mắt.

- Này, bé con.

Hắn vẫn không đáp, thầm nghĩ sẽ như bao người khác, nói mấy câu rồi bỏ đi thôi.

- Lạnh lắm sao?

Thế rồi cả thân hình nhỏ bé của hắn bỗng ấm hẳn lên, hắn lúc này mới bất ngờ, ngẩng lên nhìn trên người mình là một lớp áo khoác dày màu xám, sau đó chuyển tầm mắt sang nhìn khuôn mặt của người kia.

Đó là một chàng trai khôi ngô, nói đến đẹp, có thể so với nữ đại vương, mẹ hắn thì chắc chắn không bằng, so với hắn trước khi bị hoá nhỏ cũng chẳng phải là cọng lông. Nhưng lại khiến cho người ngoài nhìn vào rất dễ chịu, cái nốt ruồi trên môi trên còn có phần kiêu kì lẫn đáng yêu.

- Bé con, sao em lại ngồi đây? Bố mẹ em đâu?

Người đó kiên nhẫn hỏi lại, một tay vươn đến muốn xoa đầu hắn, Phác Xán Liệt ngoài cha mẹ ra ghét nhất là người khác động chạm vào đầu mình, cự nhiên tránh đi, nhưng vì cái áo khoác, đành miễn cưỡng trả lời.

- Dưới đất.

Không quên chỉ tay xuống phụ hoạ, tuy lời hắn nói không sai, chính xác là ma giới dưới lòng đất, nhưng vào tai của con người kia và là một đứa bé thoạt nhìn mới có hơn bốn tuổi.

Đó chính là xót thương không thành lời.

- Ta xin lỗi...

Giọng người kia mềm hẳn xuống, Phác Xán Liệt biết người này đang hiểu lầm cái gì đó, nhưng hắn cũng lười giải thích, cứ vậy im lặng nhìn mưa rơi xuống từ mái hiên.

- Vậy, nhà em ở đâu? Có họ hàng thân thích hay gì không?

- Không có.

Hắn đơn giản đáp lời, họ hàng là cái gì hắn còn không hiểu, người này cũng thực nhiều chuyện, ngồi đây mãi mà không thấy chán à. Sau một hồi trầm ngâm, người nọ bỗng lên tiếng.

- Vậy theo ta, nhà ta tuy không rộng, nhưng vẫn đủ chỗ, còn có em trai ta nữa, rất đáng yêu.

- ...

Phác Xán Liệt ngước lên nhìn y, khuôn mặt cười rộ lên rất dịu dàng, khuôn miệng tưa như cái lệnh bài của quỷ gác thành, hình chữ nhật rất lạ nhưng lại không hề khiến người ta chán ghét.

- Đương nhiên nếu em muốn, chúng ta sẽ đến sở cảnh sát trình báo, ta không có muốn lừa em, ta...

- Được.

- Hả?

- Ta nói được.

Người kia mừng rỡ ôm lấy hắn, mặc dù không biết âm mưu rằng hắn đang đói bụng, cần tìm một chỗ ở, vậy thôi!

[ChanBaek] [Longfic] NHẶT ĐƯỢC MỘT ĐẠI MA VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ