#31

3.9K 245 3
                                    

Tại Ma Giới lúc này.

Vương Tử Linh cùng Lulu ngồi ngoài hoa viên đàm đạo uống trà, hôm nay khí trời thanh mát, rất thích hợp để hưởng hoa.

- Linh mẫu ở đâu không phải buồn chán lắm sao?

- Tất nhiên buồn rồi, con rồng kia còn không thèm cùng ta đến thăm hài tử. Lulu, con nói xem. Không phải là hắn chán ta rồi chứ?

Lulu điềm nhiên uống một ngụm nước trà. Với chuyện đa nghi này của Vương Tử Linh không phải mới nghe lần đầu, bất quá từ trước đến nay cũng toàn hai nàng tâm sự với nhau. Chuyện vai vế tạm vứt ngược ra sau, cứ hiểu chuyện là có thể tâm sự được rồi.

- Nào phải, Trấn Long Vương yêu người còn hơn cả tính mạng ấy chứ.

Vương Tử Linh nghe xong liền thở một hơi, khuôn mặt xinh đẹp trầm xuống, đôi mắt vàng xa xăm nhìn vào khoảng không vô định như ngẫm lại một thời từ lâu rất lâu.

- Cũng đã mấy nghìn năm rồi nhỉ...

——————

Mấy nghìn năm trước đây.

Cái thời mà Vương Tử Linh vẫn còn là một ái thần lung linh lộng lẫy.

Nàng ta không chỉ nổi tiếng với sắc đẹp tuyệt trần hơn hẳn những nàng tiên khác mà còn bao dung độ lượng, cứu giúp rất nhiều người dân lẫn thiên thần bị bệnh.

Nhân gian cũng vì thế mà lấy hình tượng Phượng Hoàng của nàng tượng trưng cho sức khoẻ và phú quý.

Ngày ấy Vương Tử Linh vô cùng ham chơi, một mực ở lại nhân gian muốn vui chơi, không ngờ trong một lần đi du ngoạn cảnh đẹp, nàng vô tình tìm được một con suối nhỏ vô cùng xinh đẹp, dừng chân nghỉ ngơi, Vương Tử Linh vô tình nghe được âm thanh trầm khàn đau đớn phát ra từ hang động gần đó.

Phản ứng đầu tiên đó là sợ! Tất nhiên là sợ. Tuy là thần nhưng nàng cũng là con gái, sợ cũng chỉ là nhất thời thôi!

Vương Tử Linh nén lại lòng mình, chậm dãi tiến về phía hang động.

Cũng từ đây, nàng gặp Hắc Hoả Long - Phác Trấn Long.

Phác Trấn Long khi ấy hiện nguyên hình là một con rồng đen khổng lồ, do bất đồng với Thiên Vương mà bị đánh đuổi, không may xảy ra sơ suất mà lỡ bị thương. Vương Tử Linh ngay khi vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của hắn, không những không sợ mà còn táo bạo nói mắng một câu

- Con rồng đen khốn khiếp! Doạ chết ta!

Bạn có tin một nữ nhân xinh đẹp như hoa như nguyệt lại mở mồm ngông cuồng như vậy?

Câu trả lời là không thể ngờ.

Nhưng thế mà lại khiến con rồng đen hắn đem lòng yêu từ lần đầu tiên này đây.

—————-

Vương Tử Linh cùng Phác Trấn Long thành đôi, tuy là trai tài gái sắc, nhưng hiển nhiên vẫn không được Thiên Vương chấp nhận.

Đơn giản vì Trấn Long mang trong mình máu của Ma Giới, mà người của Thiên Giới không thể yêu Ma Giới được.

Vương Tử Linh vì không chấp nhận cái đạo lý này, sẵn sàng vì hắn từ bỏ cương vị của một vị Thần, theo hắn về Ma Giới sinh sống, Phác Trấn Long lúc này đã vô hạn yêu thương nàng, không muốn để nàng chịu khổ mà chấp nhận tiếp quản ngai vàng, tuy rằng trước đó hắn một mực từ chối.

Rồi sau đó Vương Tử Linh thụ thai Phác Xán Liệt.

Phác Trấn Long chính là nâng nàng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, bất kể một cái gì nhỏ nhất tác động đến hai mẹ con nàng, hắn sẽ lập tức trở nên vô cùng đáng sợ.

Phác Xán Liệt ngày sinh ra là một con rồng con màu đen chưa mở mắt, Vương Tử Linh ôm con trong tay. Không giữ được hạnh phúc mà mắng yêu.

- Không ngờ rồng đen lại trọng sinh rồng đen a. Giống cha ngươi, thực yêu ta là được.

Phác Trấn Long nghe xong mà cười ha hả, ôm vợ cùng con trai vào lòng.

- Yêu, đều yêu cả hai người.

Có giang sơn trong tay, có những người mình yêu bên cạnh, Phác Trấn Long ngày một hùng mạnh đã không còn coi Thiên Vương là nửa con mắt.

Điều này khiến Thiên Vương ngày một lo sợ hắn sẽ lật đổ mình, tìm cách loại trừ nhưng không có thời cơ.

Hiện tại ngằm đến nội bộ, con trai Phác Xán Liệt chính là kẽ hở duy nhất.

Từ đó mới phát sinh ra những chuyện sau này....

[ChanBaek] [Longfic] NHẶT ĐƯỢC MỘT ĐẠI MA VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ