#38

3.4K 226 27
                                    

Tại một nơi nào đó lúc này.

- Ta mệt! Chân ta sẽ sưng mất!

- Im lặng và đi tiếp đi.

- Tại sao ta phải đi tìm thuốc giải với ngươi chứ!

- Thế cô nghĩ hoạ này do ai trí??

- ....

Lulu thở hắt một hơi, thấy điệu bộ ảo não của Hoàng Linh Châu cũng thấy mình hơi quá, người ta cũng không giống cô, từ nhỏ đã được bao bọc, rốt cuộc cũng chỉ là một nữ nhi bình thường.

- Vậy nghỉ một lát.

Hoàng Linh Châu nghe xong liền mỉm cười, tìm đến một phiến đá trắng gần đó ngồi xuống, suýt xoa xoa nắn bàn chân trắng mịn đã nổi một mảng đỏ au.

- Làm sao cô lấy được tình dược ấy?

Kì thực cô đã thắc mắc rất lâu, tình dược tiên tử ở chỗ Thiên Vương, đến cả Phác Xán Liệt cũng chưa chắc được động, làm sao một Hoàng Linh Châu mong manh có thể lấy được?

- Có một người đã đưa cho ta.

- Có người?

Hoàng Linh Châu gật gù, vén vài sợi tóc vương trên trán:

- Đúng, hình như là người của Thiên Giới, hắn nói với ta rằng có muốn người đó yêu ta say đắm không, rồi đưa ta lọ thuốc.

- Cô...đúng là ngu ngốc.

- Gì chứ! Ngươi muốn gây sự sao?

- Ta nói sai sao? Chuyện đời người của Ma Giới lại để Thiên Giới lừa, đồn ra ngoài chắc cô cuốn gói ra đi cho đỡ nhục là vừa.

Lulu đơn giản dùng chân gẩy mấy cục đã dưới chân, không quên ném cho Hoàng Linh Châu cái nhìn kinh thường, nữ nhân này thanh thuần đến mức ngu ngốc luôn rồi.

Hoàng Linh Châu nghe rồi tự ái, đôi lông mày cau lại, nàng ta uất ức lên tiếng.

- Còn không phải do Biện Bạch Hiền sao?

- Anh dâu liên quan gì?

- Nếu không phải cậu ta cướp Liệt ca từ tay ta, thì sẽ không có chuyện này xảy ra! Ngọn ngành cũng đều do cậu ta mà ra!

"Cái logic ngu ngốc gì đây?"

Không nén được tiếng thở dài lẫn sự bất lực, Lulu dùng hai tay bẹo thật mạnh hai má của Hoàng Linh Châu.

- Con rắn ngu ngốc, chuyện tình cảm không nên ép buộc, Phác Xán Liệt hắn đã bao giờ nói yêu cô chưa?

Hoàng Linh Châu đảo mắt một vòng, giọng nói nhỏ xíu nhưng vẫn đủ để cả hai nghe được.

- ...chỉ cần ta yêu hắn là được....

- Ngu ngốc, vậy thì mà hạnh phúc được sao?

Yêu hay nhân, là ai đi chăng nữa, tình yêu vốn dĩ đã là một chứ vẫn luôn tồn tại trong chúng ta.

Đôi mắt xanh biếc ánh lên những tia ảm đạm, Hoàng Linh Châu ngước nhìn về đám mây phía xa, cuối cùng không kiềm được lòng mà thở dài.

- Ta biết chứ...ta biết hắn không yêu ta.....

- ...

Hoàng Linh Châu biết, biết Phác Xán Liệt cả đời chỉ coi nàng là muội, chỉ là...

- Nhưng...ta không thể ngừng yêu hắn được...

Cuối cùng cũng chỉ là do quá yêu.

Thế mới nói, tình yêu thật sự rất phiền phức.

- Linh Châu.

- ?

- Phác Xán Liệt có yêu cô không?

- ........

- Trả lời!

- .........Không....

- Cô có hạnh phúc với những gì mình đang làm không?

- Ta....

- Làm sao?

- Tất nhiên là..........không rồi........ta không muốn làm hại ai cả.....

Lần đầu tiên Hoàng Linh Châu kiêu ngạo bật khóc trước mặt người khác, Lulu bất chợt mỉm cười, sau đó ôm lấy nàng. Rốt cuộc nữ nhân này cố chấp cũng vì quá yêu, bản chất vốn dĩ vẫn là một người lương thiện hiền lành.

- Vậy thì đừng cố làm nữa. Đủ rồi.

- Ngươi....

- Sẽ có ngày cô tìm được người khác yêu mình hơn thôi.

-...

- Lúc đó chắc chắn cô sẽ hạnh phúc.

- Ta...

Nếu khổ quá, vậy thì đừng yêu nữa.

- Ta từ bỏ.

Tiếng khóc bất lực vang vọng trên ngọn núi phía xa, nhưng mây cũng không vì thế theo gió bay về nơi chân trời.

Nhưng nắng vẫn ở đây.

Chiếu lên con tim đã héo mòn.

Liệu một ngày nào đó...

Mầm cây sẽ đâm chồi phải không?

[ChanBaek] [Longfic] NHẶT ĐƯỢC MỘT ĐẠI MA VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ