#27

4K 254 2
                                    

- Tôi đã biết chuyện đó rồi.

Biện Bạch Hiền tiến đến chỗ hai người, nửa đêm thức dậy, vươn tay sang bên cạnh không thấy hắn, cậu liền bật dậy đi tìm, không nghĩ lên tầng thượng lại gặp hắn cùng Linh Châu đang cãi nhau.

Nghe đến Hoàng Linh Châu nói nhưng lời này, nếu là trước đây, Biện Bạch Hiền quả thật sẽ không có gan, nhưng hiện tại, cậu phải đòi lại hạnh phúc của mình.

- Bạch Hiền.

- Ngươi!

Biện Bạch Hiền tiến đến đứng chắn trước mặt hắn, cau mày nhìn thẳng vào đôi mắt xanh phát sáng của Hoàng Linh Châu.

- Cô nghe cho rõ đây! Đây là người đàn ông của tôi.

Đầu tiên và duy nhất.

- Nực cười! Ngươi sẽ như ta sao?

Linh Châu phất tay áo, nghe lời khẳng định của cậu mà cười lớn.

- Hoàng Linh Châu!

Phác Xán Liệt cau mày, lạnh lùng nhả từng chữ, khuôn mặt như chỉ muốn tiến đến xé nàng ta thành trăm mảnh. Bạch Hiền liền chặn lại, sau đó kiễng chân hôn nhẹ vào mặt hắn một cái giúp hắn bình tĩnh. Đôi mắt đen láy nhìn hắn như muốn bảo "để em"

- Linh Châu tiểu thư, cho dù cô có thể gặp Xán Liệt trước tôi, yêu hắn trước tôi, nhưng cô có thực sự vì yêu hắn mà tin tưởng hắn không giết người không?

Hoàng Linh Châu giật mình vội phản bác.

- Ta...dù hắn có phạm tội, ta vẫn yê-

- Xán Liệt sẽ không làm vậy!

Biện Bạch Hiền quát lớn, "được tin tưởng hay tin tưởng" chính là thứ không nên bị tổn thương, Phác Xán Liệt đã bị tổn thương vì không được tin tưởng, cậu lại càng không thích người khác làm tổn thương hắn. Vì vậy nữ nhân này, dù có là tình địch hay ác thần, Biện Bạch Hiền vẫn quyết bảo vệ hắn.

- Hiền Hiền...

Hoàng Linh Châu khuôn mặt cúi gằm, không ngừng lẩm bậm, cả thân hình toát ra một cỗi khí đen đúa.

- Ta yêu hắn, ta vẫn luôn yêu hắn, hạng loài người tầm thường như ngươi sao có thể thấu? Ngu ngốc...cả hai đều là ngu ngốc....tất cả là tại ngươi....

- ....

- Chỉ cần ngươi chết...Xán Liệt sẽ về bên ta....phải...Biện Bạch Hiền....

Hoàng Linh Châu trong phút chốc hoá thành con rắn trắng khổng lồ, cái thân to lớn quẫy đạp vào bức tường gần đó, lấy đà lao về phía Bạch Hiền đang đứng.

- CHẾT ĐI!!

Bạch Hiền bị tiếng thét gào của cô làm cho giật mình, thụt lùi về đằng sau.

- Đủ rồi.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nhả ra từng chữ, ôm Bạch Hiền lên vai tránh sang một bên, con rắn trắng vì cắn hụt mà va gẫy hàng lan can bằng sắt, nửa thân đã ngã ra ngoài. Hoàng Linh Châu cuộn thân mình, lấy đà trườn lại, không ngờ nhận ra dưới mặt đất là một vòng phép thuật lớn đã được dựng sẵn.

- PHÁC XÁN LIỆT!! NGƯƠI!!!!

- Gửi lời chào của ta đến Hoàng Chân Ái.

Phác Xán Liệt nhếch mép, thi triển phép thuật, cả vòng tròn chợt phát ra ánh sáng màu đỏ, từ trong hiện ra vô số sợi xích đen, cuốn lấy thân mình khổng lồ của con rắn trắng, từ chút một lúi xuống vòng tròn.

- PHÁC XÁN LIỆT!! TẠI SAO! TẠI SAO!

Hoàng Linh Châu chính là không chịu, chính là không cam lòng. Nhưng lại không thể thoát ra, chỉ có thể gào thét để bản thân bị ép trở về ma giới. Cả thân hình khổng lồ dần biến mất trong vòng phép thuật.

- Hãy thấy may mắn vì ta chưa giết ngươi.

Từng câu chữ lạnh băng nhả ra từ miệng hắn, đôi mắt đỏ ngầu như máu, Phác Xán Liệt lúc này đáng sợ hơn bao giờ hết. Dám hạ thủ với cậu, hắn nếu không nể tình là thanh mai trúc mã, đã một đao chém nàng ta thành hai.

- Xán Liệt. Em không sao mà.

Biện Bạch Hiền vòng tay ôm lấy cổ hắn, cậu dịu dàng hôn lên đôi mắt kia. Biến hắn tức giận chắc chắn là vì mình, ngẫm lại không phải là lần đầu tiên. Biện Bạch Hiền chính là cả tâm đều ngọt như đường.

- ...

- Xán Liệt.

-?

- Về nhà thôi.

- .....Ừ.

[ChanBaek] [Longfic] NHẶT ĐƯỢC MỘT ĐẠI MA VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ