- Tiểu Hiền! Con nói cái gì!Song thân Biện mẫu mặt mày cau có ngồi phía sô pha, ánh mắt khó tin chiếu về phía hai người ngồi đối diện là Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền.
- Con...
Bạch Hiền lần đầu bị mẹ lớn tiếng hỏi, có hơi hơi chùn chân, ngước ánh mắt cún con tội nghiệp lên nhìn mẹ, cậu chưa kịp lên tiếng thì Phác Xán Liệt đã làm thay.
- Bọn con đang yêu nhau.
Ba Bạch Hiền ngồi ôm Tại Hưởng trong lòng, hết nhìn vợ rồi lại nhìn con. Thấy mặt bà cũng đang dần biến sắc, liền kéo vợ ngồi xuống vuốt lưng. Sau đó hướng Phác Xán Liệt hỏi:
- Và cậu là ai?
- Con tên Phác Xán Liệt.
- Bao nhiêu tuổi?
- Bốn tr-
- AA! Liệt a! Hai mươi chín! Hai mươi chín a!
Cha Bạch Hiền chau mày.
- Ta không hỏi con! Vậy cậu đến từ đâu? Cha mẹ đâu? Làm sao hai đứa quen được nhau.
- Bạch Hiền nhặt được con. Cha mẹ con hiện tại đang ở dưới đấ-
- Liệt a! Không phải anh nói hai người họ đang đi du lịch sao?
Biện Bạch Hiền thất kinh vội lấp liếm, bàn tay lén lút véo vào hong Xán Liệt thật mạnh, tên dồ này, cậu còn chưa được chấp nhận yêu nhau, đã vội doạ cha mẹ một trận thì thành công cốc hết à!
- Ta có n-
Kingconggg!
Tiếng chuông cửa cắt ngang câu nói của hắn, Phác Xán Liệt vẫn ngồi im như phỗng nhìn Biện mẫu chạy ra mở cửa.
- Hai người là?
- Tử Linh? Cha?
- Chào cô, tôi là mẹ của Liệt nhi a, chúng tôi sang đây là có chuyện muốn nói.
Vương Tử Linh váy vóc xanh tươi mỉm cười bên cạnh Phác Trấn Long mang một bộ âu phục đen đĩnh đạc, Biện Bạch Hiền ngó mắt thấy hai người trẻ trung xinh đẹp anh tuấn mà không thể dứt khỏi liền quay lại nói với hắn:
- Bảo sao anh đẹp trai như vậy.
- Lão công đẹp không tốt sao?
- ......anh bớt bớt đi.
—————————
- Mẹ Liệt a, cô làm sao có thể giữ da đẹp như vậy? Nhìn như 20 vậy.
- À, tôi cũng không làm gì nhiều, cứ để tự nhiên như vậy thôi.
- Vậy sao, thật kì diệu a.
- Ông Phác, ông học chơi cờ ở đâu vậy?
- Tôi ngày xưa từng chơi với cha, biết chút ít.
- Thế này mà là chút ít sao? Ông là người đầu tiên thắng được tôi đấy. Ha ha, tiếp, chúng ta chơi tiếp ván nữa.
Biện Bạch Hiền há hốc mồm nhìn 4 người bọn họ trò chuyện như thân quen, không khỏi bị sốc tinh thần thật nặng.
- Làm thế nào...
Phác Xán Liệt kéo cậu ôm vào ngực.
- Cứ để họ lo.
Vậy là "cứ để họ lo" xong thì Biện Bạch Hiền đã được cha mẹ niềm nở đồng ý dâng hai tay gả cho Phác Xán Liệt, tuy có đã được chấp nhận, nhưng sao cảm giác cứ như kiểu bị mang đi tặng ý nhỉ.
- Hiền Hiền, anh cười gì vậy?
- Không có gì a.
Hạnh phúc nở rộ.
————————
Tại Thiên Giới lúc này.
Phác Xán Liệt đường đường chính chính đứng trong sảnh Vương Điện nhận được lệnh Thiên Vương xoá tội, có thể trở lại Ma Giới, hắn liếc mắt nhìn y một cái sau đó lắc đầu.
- Không muốn.
- Ý ngươi là?
- Ta muốn ở lại Nhân Gian với Bạch Hiền sống cuộc sống bình thường.
- Ngươi!
Thiên Vương còn muốn phán đối, lại nhận được ánh mắt không vừa ý của hắn. Lại nghĩ hắn có công giúp mình diệt trừ Vương Long mà đuối lý, cuối cùng cũng đành bất lực chấp thuận.
- Trả hắn về Nhân Gian. Cứ làm những gì ngươi muốn.
- Được.
—————————
Tại Ma Giới lúc này.
- Con muốn ở lại Nhân Gian!!!!
- Đúng. Con sẽ ở lại với Bạch Hiền.
- Vậy còn ta? LuLu a! Liệt nhi hết thương ta rồi! Oa oa!!!
Lulu điềm nhiên uống trà.
- Linh mẫu, hình tượng a.
- Hình tượng gì chứ! Hài tử của ta, rõ ràng ta đi lừa vợ cho con! Thế nào lại thành mang con đi gả cho người ta??
- Là Bạch Hiền gả cho con. Nhưng em ấy là con người, Ma Giới lại không thích hợp.
- Cũng đúng a.
- Vậy con đi được chưa?
Vương Tử Linh bĩu môi chu mỏ, níu mày im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:
- Miễn mỗi tháng đến chơi 1 lần, sau này mang thêm cả tiểu Bảo Bảo nữa là được.
- Phì!
Phác Xán Liệt nhìn mẹ rồi lại nhìn Lulu sặc trà, nghiêm túc suy nghĩ. Hắn quả thật chẳng muốn dùng phép lên người Tiểu Bạch của hắn. Nhưng nghĩ đến cả hai có một bé con là kết tinh tình yêu của họ, không phải rất vui sao? Vì vậy nhu thuận gật đầu.
- Được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] [Longfic] NHẶT ĐƯỢC MỘT ĐẠI MA VƯƠNG
FanficHắn là đại ma đầu đầu đội trời chân đạp đất trong ma giới, ấy vậy mà phạm tội thi quân, không cam lòng bị hoá thành đứa trẻ bốn tuổi, sau đó đầy đến nhân gian. Từ đây hắn gặp được cậu - một sinh viên rất thương yêu trẻ em, và tiếp đó là những ngày đ...