Phác Xán Liệt hôm nay tâm tình kì thực rất không tốt.
Thứ nhất vì muội muội Hoàng Linh Châu ban đầu nói chỉ tá túc một đêm, không ngờ đã sang đến ngày thứ hai, nàng ta vẫn không có ý định rời đi.
Thứ hai là Biện Bạch Hiền, cái này mới là cái chính đây, Bạch Hiền gần đây không thèm gần gũi với hắn, hôn cũng không hôn, ngủ bên cạnh cũng lấy gối chèn đẩy hắn sang một bên, một bên ôm Tại Hưởng ngủ ngon lành.
- Em rốt cuộc làm sao?
Phác Xán Liệt tận dụng khoảng trống, đợi lúc Tại Hưởng đã đi học, Linh Châu trong nhà tắm liền vây cậu lại muốn hỏi cho rõ ràng.
- Em không sao.
Bạch Hiền không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, một bên muốn thoáng ra khỏi vòng tay của người kia.
- Nói!
Đôi mắt hắn chuyển sang màu đỏ, sẵn bực tức tích tụ từ mấy ngày nay mà giọng nói có phần lạnh đi thập phần.
Biện Bạch Hiền tâm trạng cũng không khá hơn, nghĩ đến có thể vì hắn coi mình là thú vui nhất thời mà trở thành vật trút giận, tủi thân lại càng tủi thân. Bạch Hiền cảm giác mắt mình cũng ngày một nóng lên.
- ....Liệt....anh với em là thế nào?....
- Thích em.
Cũng không có chữ yêu.
Biện Bạch Hiền khó khăn nuốt xuống, vành mắt đã đỏ bừng, vì cố kìm nén mà chỉ nhẹ nấc lên mấy tiếng.
- Xán Liệt...em với anh...không phải thích bình thường, em thích anh hơn tất cả ai khác... đó không còn là thích nữa rồi, thực sự là em y-
- Yêu. Ta biết.
Biện Bạch Hiền sững sờ trong chốc lát, nhìn khuôn mặt hắn không còn nét hung dữ như vừa rồi, tuy không biểu lộ gì nhiều cảm xúc nhưng đôi mắt vẫn khắc rõ nét ôn nhu.
- Làm sao...anh biết....
Phác Xán Liệt chính là từng nói với cậu rằng hắn không hiểu yêu là gì, đối với cậu chỉ là thú vị, Bạch Hiền đầu tiên không có ý kiến, sau đó ngày này qua ngày khác, hắn không tách rời cậu ra, vẫn cứ nghĩ như vậy sẽ không sao, ai lại biết được mưa dầm thấm lâu, Bạch Hiền chính là đã yêu hắn mất rồi.
- Ta thích Linh Châu.
- Bỏ em ra ngay tên khốn!
- Nhưng lại không giống với thích em. Linh Châu đã lớn lên với ta từ nhỏ, nhưng cũng chỉ là muội muội. Hôm qua Tiểu Hưởng nói với ta rằng thích ai hơn tất cả, sẽ là yêu.
- Thế là thích nàng ta hơn sao? Vì Linh Châu mà lấy em ra để trút giận...
Bạch Hiền nghe xong hung hăng cắn vào vai hắn một ngụm, Xán Liệt ấy thế mà là lần đầu kiên nhẫn nói chuyện đầy đủ thế này, không phải vì nữ nhi kia chứ? Bạch Hiền gục trên vai hắn thì thầm, giọng nói mang theo uất ức có phần trách móc.
- Linh Châu vốn ngay từ đầu đã không liên quan, ta chưa từng sinh khí với ai, một khi không thích sẽ không quan tâm. Nhưng cứ hễ liên quan đến em, ta lại không thể ngồi im được.
- Em đã làm gì!
- Không phải mấy ngày nay cự tuyệt ta sao? Thực khiến người khác tức giận.
Vậy ý hắn là cậu đặc biệt hơn...
Vậy thì có phải yêu không?
Phác Xán Liệt lớn lên lạnh nhạt vô tình, lại ít nói, về chuyện biểu lộ tình cảm một cách trực diện, hắn không biết nên làm thế nào. Biện Bạch Hiền lại nghe thành như vậy, không hiểu sao tâm tình bỗng vui vẻ, có thể do cậu hiểu hắn quá rồi đi.
- Xán Liệt, vậy cuối cùng với em anh thấy thế nào?
Sầu muộn mấy ngày nay bay đi đâu mất, Bạch Hiền mỉm cười rạng rỡ, vòng tay ôm lấy cổ hắn, mặc dù hiểu, nhưng cậu chính là muốn từ miệng hắn nói ra.
- Còn hỏi? Tất nhiên là yêu em.
- Chưa đầy đủ a.
Phác Xán Liệt cười rộ lên, nắm lấy tay cậu nâng lên hôn xuống. Khi bộ mặt Bạch Hiền vẫn còn đang ngẩn ngơ không thốt lên lời. Hắn trực tiếp tiến lại gần để hai đầu mũi chạm vào nhau, tâm tình hết sức vui vẻ mà lên tiếng:
- Biện Bạch Hiền, ta yêu em.
...
Cô KookieJung136 ơi không phải tôi không rep cmt của cô đâu 😭😭 là tại nó cứ bị báo lỗi thế này này...
Nhưng mà chứ công nhận cô cũng ác thiệt nha 😑
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] [Longfic] NHẶT ĐƯỢC MỘT ĐẠI MA VƯƠNG
FanficHắn là đại ma đầu đầu đội trời chân đạp đất trong ma giới, ấy vậy mà phạm tội thi quân, không cam lòng bị hoá thành đứa trẻ bốn tuổi, sau đó đầy đến nhân gian. Từ đây hắn gặp được cậu - một sinh viên rất thương yêu trẻ em, và tiếp đó là những ngày đ...