#8

4.6K 317 21
                                    

Đến ngày thứ tư thì Xán Liệt biến về thành hình cậu  nhóc bốn tuổi, lúc này Bạch Hiền không còn nước chối cãi, rõ ràng không phải nằm mơ rồi.

- Hiền Hiền, em về rồi!!!

Tại Hưởng vừa về đến nhà đã chạy đến ôm chầm lấy chân cậu, vui mừng như bắt được vàng.

- Có mệt không?

Bạch Hiền như một người mẹ hiền, ôm nó lên xoa đầu, chốc chốc còn hôn nó một cái cho bõ công nhớ. Dạo này bị sốc tinh thần nhiều quá, cần được xả.

- Tiểu Xán, tớ mang rất nhiều bánh về cho cậu này, có bánh nướng, bánh mật ong,...

...

Tại Hưởng về cái là cả gian nhà rộn ràng hẳn lên. Xán Liệt thì vẫn im lặng, thi thoảng gật gù rồi ăn thử mấy cái bánh nó đưa cho, Bạch Hiền ở một bên không ngừng quan sát.

So với Xán Liệt lớn, cậu thích Xán Liệt nhỏ hơn, tuy vẫn lạnh nhạt, nhưng có phần đáng yêu hơn nhiều.

- Bà nội nói rất nhớ Tiểu Bạch, bảo em khi về nói lại mùa hè nhất định phải về.

- Được, mùa hè chúng ta sẽ về chơi cùng nội.

- Vâng.

...

- Xán Liệt, anh cùng Tiểu Tại qua đưa bánh cho nhà hàng xóm được không?

Tuy Xán Liệt hiện tại là bốn tuổi, nhưng so ra, hắn hơn cậu đến 380 tuổi, gọi anh có khi còn trẻ quá ấy chứ.

- Sao Bạch Hiền lại gọi Tiểu Liệt là anh? Em cũng muốn gọi anh.

Bạch Hiền chột dạ, đánh nhẹ vào mông nó.

- Không được nhiều chuyện, mau mang quà sang cho hàng xóm đi.

- Em biết rùi.

Vậy là hai thân ảnh nhỏ xách một cái túi to đi đến hàng xóm bên cạnh.

Phòng 306

- Chào cô, con là Biện Tại Hưởng, cậu ấy là Phác Xán Liệt, nhà chúng con ở phòng 302, chúng con đi quê, ừm...có quà, Bạch Hiền nói sang tặng cô.

Mặt Xán Liệt be like "trẻ con mà, không chấp"

- Vậy sao, cám ơn con nhé.

- Vâng ạ.

Phòng 309

- Chào chú, con là...(như trên)

- Vậy sao, cám ơn con nhé.

Phòng 310

- Chào...ơ?

- ...là anh Hưởng Hưởng này.

Biện Tại Hưởng á khẩu, quên luôn cả nói, vì người mở cửa chính là bé thỏ trắng nó tương tư mấy ngày ở quê, Tuấn Chung Quốc chứ ai.

- Tiểu Quốc, ai vậy?

Một người phụ nữ xinh đẹp bước ra, nhìn liền thấy hai cậu nhóc đang đứng trước cửa, một hạnh phúc đến thất thần, một thờ ơ đến thất thần.

- A...chào mẹ vợ...à nhầm...chào cô, con là Biện Tại Hưởng, con là bạn của Tiểu Quốc, con mới về quê nên có một chút quà tặng cô ạ.

- Vậy sao, cám ơn con nhiều, hai đứa vào đây chơi đi.

- Thôi kh-

- Vâng ạ!

Phác Xán Liệt còn đang muốn từ chối, không ngờ Tại Hưởng đã hăng hái xông vào, cầm tay bé thỏ cười nói líu lo vui vẻ, hắn thở dài, trẻ con đúng là trẻ con.

...

Kingcoongg

- Đến đây, đến đây.

- A, chào cô, cháu tên Bạch Hiền, cho hỏi có hai đứa trẻ chạy qua đây không ạ?

- À, thì ra là người nhà Tiểu Tại và Tiểu Xán, hai đứa đang ở phòng khách kia.

- Vậy ạ, cám ơn cô ạ.

Biện Bạch Hiền khách sáo tiến vào phòng khách, liền thấy Xán Liệt ung dung ngồi đọc sách trên sopha, còn Tại Hưởng và Chung Quốc đùa nhau lăn lội trên sàn nhà. Vui quá nhỉ! Làm cậu sợ hết hồn, bảo đi tặng hàng xóm, mà đến tận giờ cơm tối không thấy đâu. Vội vàng chạy đi đập cửa mấy nhà để tìm.

- Biện Tại Hưởng! Phác Xán Liệt!

- Dạ!

Phác Xán Liệt đơn giản hếch mắt lên nhìn.

- Có biết là mấy giờ rồi không, về ăn cơm ngay cho anh.

Tại Hưởng thấy cậu giận, lập tức đứng dậy, luyến tiếc bé thỏ mãi rồi mới không đành ra về, Xán Liệt thì khá hơn, hắn chậm dãi tiến ra cửa.

- Anh thấy tối thì phải bảo nó về chứ.

- Nhìn nó vui.

- Cũng không được, nó là trẻ con, không ăn sẽ đói.

- Nhưng ta không đói.

- Anh đâu phải trẻ con.

- Hiện tại là trẻ con.

Biện Bạch Hiền á khẩu, Xán Liệt trầm lặng chỉ biết gật đầu đâu mất rồi, từ khi nào đã cãi nhau chem chẻm chem chẻm với cậu thế này rồi!

[ChanBaek] [Longfic] NHẶT ĐƯỢC MỘT ĐẠI MA VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ