#20

4.1K 281 22
                                    

Gia đình Ngô Thế Huân cũng thuộc dạng có tiếng tăm, nên vì vậy cha mẹ rất bận rộn, y vì vậy cũng tự lập từ nhỏ, việc gì cũng đều làm tốt.

Nhưng thể chất Ngô Thế Huân bẩm sinh lại không được tốt, thêm chứng biếng ăn cùng gia đình bận rộn, chính vì vậy dù sở hữu chiều cao lên đến một mét tám mươi ba, y cũng chỉ nặng có năm mươi chín ki lô.

Thân hình gầy đến đau lòng, Ngô Thế Huân vì vậy rất dễ bị tụt huyết áp. Ngày hôm đó y đi tàu điện đến trường, trước lúc đi đã cảm thấy choáng váng, nhưng cũng bỏ qua không để ý.

Thế nào hôm đó tàu điện rất đông, y bị xô đẩy sang trái sang phải, cảm giác choáng váng càng trở nên tồi tệ hơn.

Trạm dừng kế tiếp là trạm số 4, chúng tôi xin nhắc lại...

Là trạm của Ngô Thế Huân xuống, y một tay bịt miệng, một tay bám lấy tay vịn, cửa vừa mở, đám đông từ trong đã ùn ùn đẩy ra, Ngô Thế Huân lúc này đầu óc đã mơ hồ, lại thêm bị đùn đẩy mà gục xuống.

Đúng lúc đó một bàn tay lay y dậy. Người này còn nhẹ nhàng đặt đầu y lên đùi, còn lau mặt cho y.

Nhưng Ngô Thế Huân không thể nhìn rõ mặt người đó, trong chốc lát ý thức của y trở nên mơ hồ rồi mất  hẳn.

...

- Cậu tỉnh rồi sao?

- Vâng, xin hỏi đây là đâu ạ?

- Đây là bệnh xá.

Ngô Thế Huân ôm đầu ngồi dậy, nhìn thấy bản thân đang được truyền nước, có vẻ như đã là chai thứ tư rồi, sau đó lại nhìn về phía đồng hồ treo tường, 16 giờ 30, vậy là y đã lỡ mất buổi học rồi.

- Xin hỏi, là ai đưa tôi vào đây ạ?

- A! Là một cậu trai.

- Cô có thể tả kĩ hơn không?

- Cao khoảng chừng này, mắt rất to, da rất trắng.

Ngô Thế Huân chuyên chú lắng nghe, sau đó ghi nhớ tất cả mà mang đến hỏi quần chúng xung quanh, dân chúng truyền tai nhau rất nhanh, sau đó có người bảo với y một là "đại ca Bắc Kinh" Lộc Hàm của khoa nội thất, hai là Biện Bạch Hiền của khoa kiến trúc. Hai người này đều mắt to da trắng. Chiều cao cũng bằng với miêu tả của hắn.

Ngô Thế Huân tìm đến Lộc Hàm đầu tiên, liền thấy cậu đang cầm chổi "dạy dỗ" một tiểu tử hỗn xược, thầm nghĩ hành động của người ở trạm điện ôn nhu điềm đạm, làm sao có thể hung hăng như thế này được. Vì vậy bỏ qua!

Sau đó y đến Kiến trúc để xem, nhìn thấy Bạch Hiền hiền lành ngoan ngoãn, liền chắc chắn cậu là người đó.

Thế nên mới có ý nghĩ lấy chân tình báo đáp.

...

Bạch Hiền nghe xong vẫn ngu ngơ, sao nghe xong chẳng có lý tý nào thế.

Thứ nhất là nhà cậu cách trường có 15 phút đi bộ, cậu đi tàu điện ngầm làm gì.

Thứ hai, nếu không đi tàu điện, cậu làm sao biết được Ngô Thế Huân bị ngất xỉu mà cứu giúp.

- Ngô Thế Huân, chắc cậu hiểu lầm gì đó rồi.

- Hả? Không thể nào.

- Tôi chính là chưa từng gặp cậu ở trạm tàu điện.

- Bạch Hiền, cậu không cần phải nói vậy để từ chối tôi.

Bạch Hiền thở dài ôm trán, con người này!

- Ý tôi muốn nói, nhà tôi ở đây rất gần, làm gì có lý do gì để tôi đi tàu điện ngầm.

Ngô Thế Huân níu mày, nghi ngờ nhìn mặt cậu.

- Cậu không có đi?

- Không phải không đi, mà là không có lý do gì để đi cả.

- Cậu không cần nói vậ-

- Tôi hoàn toàn nghiêm túc!

Ngô Thế Huân bị khuôn mặt nghiêm túc của cậu doạ như sét đánh ngang tai, bàng hoàng mà hỏi lại lần nữa.

- Vậy tức là chúng ta chưa từng gặp nhau?

- Đúng!

...

Ngô Thế Huân vẫn còn sốc tinh thần rất nặng, y thẫn thờ nhìn Bạch Hiền quay lưng bỏ đi khi nói hiểu lầm đã được giải quyết, vậy bao lâu nay là hắn thích lầm người sao?

Bộp.

- A!

- Tên kia! Không nhìn thấy bóng bay đến à!

- Thái độ đó là sao hả!

Ngô Thế Huân nhìn quả bóng lăn dưới chân, đau y thì đau nhức, cảm tưởng đã u một cục, Thế Huân uất ức quay lại nhìn về phía người vừa lên tiếng.

Đây không phải "đại ca Bắc Kinh" Lộc Hàm sao?

- Ô! Không phải là tên ngất xỉu ở trạm điện đây sao?

Quác! Quác! Quác!

- ............hả?.......

Cuộc đời ấy à, luôn này xảy ra từ những câu chuyện khiến ta bất ngờ.

[ChanBaek] [Longfic] NHẶT ĐƯỢC MỘT ĐẠI MA VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ