- "A nương, a nương, con muốn ăn hồ lô"
Đứa trẻ hai mắt tròn xoe, sừng rồng non nớt đỏ rực như đốm lửa cháy, đuôi rồng cùng sắc vẩy hồng kính, một tay đặt lên miệng, một tay bám lấy vạt váy của người phụ nữ yêu kiều.
Nữ nhân thướt tha như mai liễu, hai mắt dịu dàng, mỉm cười khom người ôm hài tử nhỏ nhỏ trắng trẻo như bánh bao, tinh nghịch mà điểm vào mũi hắn một tích.
- "Liệt nhi ngoan, từ đâu mà con biết thứ đó vậy?"
Xán Liệt tròn xoe hai mắt, gương mặt non trẻ đã hiện hữu tám chín phần tuấn tú lạnh lùng, tiếc rằng lại chẳng hay cười.
- "Lần trước lén nhìn cổng Vẫn Vương Tích, có rất nhiều người bé như con nói"
Mày liễu hơi cau, nàng nhìn xuống hài tử nhỏ tuổi trên tay, thập phần sửng sốt khó hiểu.
- "Con đến Vẫn Vương Tích! Ai dẫn con đến?"
Vẫn Vương Tích là cổng thông đến thế giới loại người, Phác Trấn Long xưa nay đều bày kết giới cản quỷ cấm người, thông thường phải có thẻ thông hành của Quỷ Giới, mới có thể đi qua.
Chung quy có là con trai Quỷ Vương, Phác Xán Liệt cũng mới chỉ là một con rồng con chưa hoá hoàn hình, chưa hiểu sự đời, có như nào liền thành thành thật thật nói như thế.
- "Một tỷ tỷ mặc đồ tang"
Đây là Quỷ Giới, ma quỷ tròn méo xẹp vuông gì xưa nay mà chưa từng thấy, một ma nữ mặc đồ tang cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
- "Vậy tỷ ấy có xinh đẹp không?"
Phác Xán Liệt lắc cái đầu nhỏ.
- "Không đẹp?"__Tử Linh mỉm cười, có phần hiếu kì, người không có nhan sắc đẹp, lại dụ dỗ được con trai nàng ta sao?
Trái lại Phác Xán Liệt chỉ lắc đầu nói.
- "Không thấy mặt"
Giọng nói non nớt vừa hết câu, cả tâm tình nữ nhân làm mẹ bị trấn động đến ầm ầm, đôi mắt vàng kim của nàng mở to, khí trên người đều như phủ thêm một tầng u ám, thoáng chốc còn lộ ra chút sát khí với cả thị nữ bên cạnh.
Phác Xán Liệt bị mẹ ôm chặt trong lòng, thấy nàng sắc mặt từ xanh lại trắng, nghĩ rằng việc mình đi cùng vị tỷ tỷ kia là sai trái, làm mẫu thân tức giận.
- "Con không ăn hồ lô nữa...a nương đừng giận..."
Hắn bám lấy cổ nàng dụi vào, đuôi rồng ngắn củn cố gắng quấn lấy cánh tay nàng đang bế, sừng rồng cọ cọ vào hõm vai, giọng nói ỉu xìu.
Tử Linh nhìn bé con lấy lòng, vừa thương vừa xót, vội thu liễm lại sát khí, nàng vỗ vỗ lưng hắn, yêu chiều.
- "A nương không có giận, Liệt nhi ngoan"
Vương Tử Linh vừa dỗ hắn vừa suy nghĩ, mày liễu cau lại hình chữ hán, chuyện về cổng Vương Tích.
Chắc chắn phải nói cho Phác Trấn Long!
____________
Vương Tử Linh lo lắng đến đứng ngồi không yên, cho dù nàng có dành cả ngày ở bên hài tử, dẫu gì cũng là Nữ Vương, không bận trăm công ngàn việc như Phác Trấn Long, nhưng nàng cũng có những công chuyện khác phải làm.
Thế nên hôm nay đành mang Xán Liệt cho thị nữ trông nom, mặc dù nàng đã cài phù chú nhất hợp lên người con trai, nhưng vẫn cứ là không yên tâm.
Nữ nhân mặc đồ tang?
Người vào được kết giới cổng Vẫn Vương Tích đã là hiếm, còn có thể dẫn người vào, chắc chắn không phải người tầm thường.
Không thấy mặt...
Căn cơ của Xán Liệt từ khi sinh ra đã là thừa hưởng Trúc Cơ chi lăng Ỷ Long Huyễn Phượng.
Đại khái giờ đã luyện đến chạm mức Nguyên Anh.
Vậy mà vẫn không thể nhìn rõ mặt người đó.
Có thể dùng luyện pháp che đi khuôn mặt thật, từ trước tới nay chỉ có người đạt đến cảnh giới chí tôn như Ngọc Hoàng Đại Đế, Quỷ Vương Trấn Long mới có thể làm được.
Người là phụ nữ kia...là ai?
Chỉ có điều không biết người này có ý gì với hài tử của nàng, nếu là ý tốt, thì đã không dẫn hắn đi, còn nếu là ý xấu, đã không thả hắn về...
Thực sự, không thể hiểu.
- "Nữ Vương?"
- "A, mọi người tiếp tục đi"
Vương Tử Linh cười trừ lấy lệ, bàn tay giơ chén trà lên miệng muốn tĩnh tâm, không ngờ chén nóng còn chưa chạm môi, trái tim đập thịch một tiếng, toàn thây như dòng điện chạy qua, tê dại đau rát, chén trà trong tay rơi xuống đất vỡ choang!
- "Phu nhân!"
- "Nữ Vương!"
- "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Trong sự ầm ĩ xung quanh, Vương Tử Linh nắm chặt lòng ngực, sợ hãi run rẩy , lồng ngực đau như xuyên thủng, nàng cơ hồ phun ra một búng máu.
- "Gì thế này..."
Giây phút nhìn máu dính trên mặt đất, sắc mặt nàng càng ngày càng xanh, phù chú nhất hợp là bùa chú song song, vì vậy những gì Phác Xán Liệt cảm nhận, ắt nàng cũng sẽ cảm nhận.
"Liệt nhi"
- "Phu nhân!"
- "Phu nhân! Truyền thái y!"
Vương Tử Linh lảo đảo đứng dậy, thị nữ xung quanh vây đến đỡ nàng.
Sắc mặt nàng trắng bệch, mắt vàng kim, khoé miệng vương máu, cả giận quát:
- "Gọi Đại Vương đến đây cho ta! Nhanh!"
🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑
Thể theo tâm nguyện của 1 số bạn muốn mình viết ngoại truyện về cặp vợ chồng già Quỷ Giới này, thì mình muốn gửi đến các bạn nhân ngày "Nhặt được một đại ma vương" tròn 1 năm 5 tháng.
Mong mọi người ủng hộ để mình được tiếp thêm sức mạnh 💪🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] [Longfic] NHẶT ĐƯỢC MỘT ĐẠI MA VƯƠNG
FanfictionHắn là đại ma đầu đầu đội trời chân đạp đất trong ma giới, ấy vậy mà phạm tội thi quân, không cam lòng bị hoá thành đứa trẻ bốn tuổi, sau đó đầy đến nhân gian. Từ đây hắn gặp được cậu - một sinh viên rất thương yêu trẻ em, và tiếp đó là những ngày đ...