Xin chào mọi người tôi là Trương Ngọc Nhi, năm nay đã 19 tuổi, hiện đang là sinh viên năm nhất của trường đại học Kiến Trúc, khoa nội thất.
Chuyện là....
Thực ra, tôi đang đem lòng thích một đàn anh khoá trên, tên là Biện Bạch Hiền năm hai khoa Kiến trúc.
Tôi gặp ảnh trong một lần liên khối giúp đỡ trại mồ côi ở thành phố kế bên, người gì đâu mà vừa đẹp vừa đáng yêu lại tốt bụng, nhìn cách anh ấy chăm sóc bọn nhỏ cũng đủ biết là rất yêu trẻ con a.
Đây quả đúng là người đàn ông tôi muốn lấy làm chồng a.
Nghe đồn trước đó Bạch Hiền còn được hot tài chính Ngô Thế Huân tỏ tình, nhưng cũng không rõ ra sao mà hiện tại đã một lòng một dạ cùng "đại ca Bắc Kinh" Lộc Hàm anh anh em em vô cùng ngọt ngào.
Ừm....
Điều đó chứng tỏ bây giờ anh ấy vẫn chưa có người thương đi.
Vậy thì cơ hội thành công của tôi càng cao.
Nghĩ vậy nên tôi đã quyết tâm theo đuổi học bá, đi theo anh đã mấy ngày nay, cũng không có gì quá đặc biệt ngoài con đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà, thi thoảng anh ấy sẽ rẽ qua chợ mua vài thứ, Biện học bá quả thật là con ngoan a, không những không lông bông như mấy anh khác mà còn biết giúp bố mẹ quản chuyện nhà.
Người đàn ông của gia đình a!
Yêu trẻ con!
Biết đỡ đần gia đình!
Biện Bạch Hiền này quả là người tu được.
Trương Ngọc Nhi tôi đây nhất định phải rước người này về!
———————
- Dạo này em cảm giác có ai đó theo dõi mình.
Biện Bạch Hiền nằm trong lòng Phác Xán Liệt cắn móng tay một hồi, cuối cùng vẫn không chịu nổi mà ngước mắt lên nhìn hắn. Đôi mắt to tròn mang theo chút lo lắng bất an.
Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn bảo bối, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, ôn nhu vuốt tóc cậu an ủi.
- Không sao, đừng sợ.
Biện Bạch Hiền trong phút chốc vì một câu "đừng sợ" mà thấy thực an lòng, người trước mặt mang cho cậu cảm giác rất an tâm, rất đáng để dựa vào, vì vậy đã không còn thấy sợ nữa, vui vẻ rúc mặt vào người hắn ngủ.
Vì vậy không hề nhận ra khuôn mặt Phác Xán Liệt đã trầm xuống, tuy vòng tay vẫn dịu dàng ôm Bạch Hiền trong lòng nhưng đôi mắt đã ánh lên vài tia đỏ ngầu vô cùng đáng sợ, hắn nghiến răng, kẻ to gan nào muốn động đến bảo bối của hắn, tốt nhất đừng để hắn biết được, bằng không cũng đừng trách đao kiếm vô tình.
—————
7:45 AM
Trương Ngọc Nhi theo thói quen đứng ở gốc cây gần đó mà đứng đợi Bạch Hiền bước ra từ thang máy.
Vừa nhìn thấy cậu liền vô cùng vui vẻ, định bụng chớp thời cơ chạy đến coi như là tình cờ, nhưng chợt khựng lại khi nhận ra phía sau còn hai thân ảnh một cao một thấp khác bước ra.
Trương Ngọc Nhi im lặng núp sâu vào thân cây, chỉ vọn vẹn hé ra đôi mắt để quan sát, người con trai cao ráo đi cùng Bạch Hiền, quả thực là RẤT CỦA RẤT ĐẸP!
Gương mặt góc cạnh cương nghị, ngũ quan sâu sắc như được đẽo gọt, sóng mũi cao thẳng táp, đôi mắt phượng hếch lên có màu vàng nâu rất lạ, thân hình cao ráo chân dài, cơ bắp săn chắc dù bị lớp áo T shirt che đi vẫn dễ dàng lộ ra khuôn ngực rộng. Trên tay còn đặc biệt bế theo một bé con đeo cặp sách hình tim đỏ líu lo hát hò.
Trương Ngọc Nhi lúc này mới quay sang đánh giá Biện Bạch Hiền, cậu không tính là quá cao, so ra với người đàn ông kia thấp hơn những một cái đầu, ngoại hình thiên gầy nên nhìn cậu thực nhỏ bé. Khuôn mặt, ánh mắt lại vô cùng thanh tú, trái ngược với "anh tuấn cương nghị" của người kia.
Nhìn cậu đứng cạch hai người kia sao cũng thấy giống một người mẹ sắp đi xa a.
Vì khoảng cách khá xa, cô không thể nghe thấy họ nói gì, chỉ biết Bạch Hiền vui vẻ hôn lên mặt đứa nhỏ một cái, tạm biệt rồi tính quay đi, không ngờ lại bị người đàn ông kia kéo lại, giữa thanh thiên bạch nhật thản nhiên trao cho cậu một nụ hôn nồng cháy.
Bộ não của Trương Ngọc Nhi lập tức đình chệ.
Cô...đang chứng kiến cái gì thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] [Longfic] NHẶT ĐƯỢC MỘT ĐẠI MA VƯƠNG
FanfictionHắn là đại ma đầu đầu đội trời chân đạp đất trong ma giới, ấy vậy mà phạm tội thi quân, không cam lòng bị hoá thành đứa trẻ bốn tuổi, sau đó đầy đến nhân gian. Từ đây hắn gặp được cậu - một sinh viên rất thương yêu trẻ em, và tiếp đó là những ngày đ...