#14

4.3K 292 5
                                    

- Hưởng Hưởng? Em ở đâu? Mau trả lời đi.

- Tại Hưởng?

- Xán Liệt, anh có chắc là ở đây không?

Bạch Hiền và Xán Liệt dừng chân ở một nhà kho, mãi vẫn không tìm ra Biện Tại Hưởng, nỗi lo trong lòng ngày một tăng thêm, Bạch Hiền hai tròng mắt đã ửng đỏ ứa nước, nhưng vẫn kiên cường cắn răng ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

- Bắt được rồi.

Không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng nói lạnh băng của Phác Xán Liệt.

Tha cho tôi, tôi không có làm gì cả.

Biện Bạch Hiền nhìn trong tay hắn là một đứa nhỏ, toàn thân trắng muốt, không rõ là do ánh đèn phản chiếu, hay do cậu hoa mắt, đứa bé này gần như trong suốt vậy.

- Người đâu?

Xán Liệt tăng lực ở bàn tay, gân xanh cũng vì thể mà nổi lên rõ rệt, khuôn mặt bình thản không cảm xúc nhưng đôi mắt đỏ ngầu như hận không thể một phát bóp chết linh hồn trước mặt.

Ta không có hại cậu ấy. Nghe ta...nói.

- Xán Liệt, nghe nó giải thích đã.

Hắn hừ mạnh một tiếng nhưng cũng giảm lực bóp xuống.

- Cậu là ai? Em trai tôi đang ở đâu?

Ta...

- Nói.

Ta...ta đã bị nhốt ở đây 200 năm rồi, rất cô đơn, vì vậy lúc nhìn thấy Tại Hưởng luôn vui vẻ, ta không có ý xấu...ta chỉ muốn có người chơi cùng.

Hồn ma đứa bé trạc tuổi Tại Hưởng, Biện Bạch Hiền nghe xong mà tâm can mềm hẳn đi, không thể không cảm thấy đứa trẻ này thật đáng thương.

- Vậy bây giờ Tại Hưởng đang ở đâu?

Ở trong tủ kia.

Biện Bạch Hiền nghe xong liền tiến đến cái tủ gỗ cũ gần đó vội mở ra, chính xác thấy thân hình nhỏ bé quen mắt đang cuộn tròn say giấc mới nhẹ nhõm thở ra. Sau đó lại nấc lên nho nhỏ.

- Còn...có thể ngủ ngon như vậy, làm anh lo tưởng chết rồi.

Xán Liệt vẫn không rời ánh mắt khỏi linh hồn trẻ con. Đây không phải điều hắn duy nhất cảm nhận thấy.

- Ngoài ngươi ra? Còn ai?

Đứa trẻ không phải tà ác xấu xa, duy nhất hắn tức giận là có mùi Tại Hưởng trên linh thể, vậy còn tà khí mấy ngày nay?

Đó là...

Ke ke ke ke ke

Cả gian phòng hiện lên tiếng cười quái dị, Biện Bạch Hiền lùi về phía sau mấy bước, trong lòng ôm chặt Tại Hưởng còn đang ngủ say.

- Hôm nay thực nhiều món ngon nha, nhóc con, ngươi cũng biết điều quá, thấy ta ăn thịt mấy con lông lá chán ngắt, liền đem thịt người dâng cho ta sao?

Ta không có.

- Da dẻ rất bóng, khuôn mặt lại rất đẹp, được, được.

Linh hồn đứa trẻ sợ hãi lẩn trốn.

Về phía Bạch Hiền, trong mơ cũng chưa bao giờ gặp sinh vật nào thế này, đôi mắt nó sâu hoắc đỏ ngầu, mái tóc dài đến chân, các khớp tay, khớp chân dài nhoằng không theo một trình tự nào, móng vuốt bám chặt trên vách tường, cái cổ kêu rắc rắc rồi quay ngược lại nhìn cậu, nở ra nụ cười ngoác đến tận mang tai.

- Đúng lúc ta đang đói đây.

Nói rồi nhảy bổ về phía Bạch Hiền, cậu trong giây lát quay lưng mình lại, bao bọc cho Tại Hưởng khỏi nanh vuốt của con quái vật.

- Nghiệt súc.

Móng vuốt sắc nhọn chưa kịp chạm đến Bạch Hiền lật tức nửa bàn tay đã bị cháy thành tro, con quái vật tia máu long sòng sọc, đau đớn hét lên.

Bạch Hiền chậm dãi mở mắt, ngạc nhiên khi nhận ra bản thân đang được bao bọc trong một lớp bảo vệ bằng ngọn lửa hừng hực, nhưng lại không hề cảm thấy bỏng rát, hay đau đớn. 

- Xán Liệt?

Hắn không nhanh không chậm tiến đến chỗ con quái vật, mỗi bước chân in xuống nền gỗ đều để lại vết lửa cháy xén.

- Ngươi...rốt cuộc là ai...

- Không biết ta?

Con quái vật hai mắt nhìn nam nhân trước mặt, từ ngày trốn thoát được khỏi địa ngục, nó chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp được ai có sức mạnh lớn đến vậy. Người này là phù thuỷ? Thầy đồng? Không đúng... người này có mùi của cả Long và Phượng, mà người có mùi này chỉ có...

- Xán Liệt...Xán Liệt của Ma Giới?

- Muộn rồi.

Ngọn lửa phùng lên không tiếc thương, đó là cái giá cho sự tàn ác của ngươi.

Những ngày sau đó, chung cư 21 lại trở về với vẻ bình yên, an toàn vốn có, linh hồn đứa trẻ đã xin lỗi họ và siêu thoát, chim chóc đã bắt đầu quay lại hót vang, còn hung thủ, đến cuối cùng ngoài Bạch Hiền ra, chẳng ai biết được hắn là ai.

[ChanBaek] [Longfic] NHẶT ĐƯỢC MỘT ĐẠI MA VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ