Phác Xán Liệt giữ đúng lời hứa, chăm chỉ nấu cơm cho Biện Bạch Hiền ăn, không những thế còn trông nom Tại Hưởng cùng giặt giũ dọn dẹp.
Nhìn đâu cũng toát ra dáng vẻ của "người đàn ông của gia đình".
- Bạch Hiền, em về rồi.
- Bạch Hiền em có đói không?
- Bạch Hiền, quần áo của em khô rồi này.
- Bạch Hiền, không được cho nước như vậy, cơm sẽ nát.
- Bạch Hiền, cẩn thận đứt tay, để ta làm cho.
- Bạch Hiền
- Bạch Hiền.
- Liệt a, anh có muốn nghỉ ngơi một chút không?
Biện Bạch Hiền ôm lấy hai má của hắn đối diện với mình, bất đắc dĩ giở khóc giở cười, nếu là mấy ngày trước cậu thực sự rất vui vẻ hạnh phúc.
Còn bây giờ thì mọi chuyện có vẻ hơi quá thì phải, không hẳn là không thích, chỉ là Xán Liệt trước đấy mọi chuyện đều ỷ lại vào cậu, Bạch Hiền không phải dạng lười biếng, bản chất lại yêu trẻ con nên rất thích chăm sóc người khác.
Hơn nữa lại là chăm sóc người mình yêu, cậu dù bận học nhưng cũng rất hạnh phúc, chỉ có điều Xán Liệt bây giờ cái gì cũng biết, có khi còn giỏi hơn, Bạch Hiền lại cảm thấy mình trở nên có chút thừa thãi, cảm giác này thật sự rất đáng ghét.
- Ta không mệt, em mệt thì nghỉ ngơi đi, ta làm cơm cho em.
- Ý em không phải vậy...
- Hử? Ốm sao?
- Không phải mà.
Phác Xán Liệt còn muốn hỏi thêm, không ngờ bị Bạch Hiền ôm lấy đầu bất ngờ, cậu ngả người về phía sau làm hắn giật mình tưởng ngã, theo phản xạ vòng tay qua mông cậu bế bổng lên.
Bạch Hiền giận dỗi phồng một bên má, níu mày nhìn hắn:
- Em muốn ôm anh mà.
Ôm cái kiểu đấy có mà ngã chổng vó ra ấy.
- Em sao vậy? Tâm trạng không tốt kìa.
Phác Xán Liệt ngửa cổ hỏi cậu, Bạch Hiền cúi đầu tựa trán mình vào trán hắn, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
- Xán Liệt, anh có cần em không?
Phác Xán Liệt nghe xong liền nhảy dựng, sau đó thở ra một hơi.
- Không những cần, mà còn rất cần.
- Vậy việc gì cũng làm được rồi, cũng vẫn cần sao?
- Ý em là sao? Ta học mấy cái đó để không làm gánh nặng cho em.
Biện Bạch Hiền hai mắt mở to, nhìn khuôn mặt bối rối của hắn mà chợt thấy buồn cười, không nghĩ hắn cuối cùng là lại vì mình mà làm, cả tâm đều ngọt như mật. Dịu dàng mà hôn lên khắp mặt hắn.
- Anh không phải gánh nặng, Xán Liệt, đừng nghĩ vớ vẩn.
Trong khi cậu mới là người nghĩ vớ vẩn.
- Còn nữa...
-?
- Em biết thừa là dược tình kia không đả động đến tính cách anh rồi.
!!!
Phác Xán Liệt giật mình ngước mắt nhìn người mình đang bế, thấy cậu đối diện mình nở ra nụ cười hình chữ nhật quen thuộc, vẻ bất ngờ trong chốc lát hồi phục, trở lại với nét cao lãnh bình thường.
- Làm sao em biết.
- Giác quan thứ sáu đó.
Cậu là phụ nữ hả?
- Không thể nào.
Lần đầu tiên trong đời Phác Xán Liệt thốt lên một tiếng không tin, ánh mắt nhìn người trước mặt vẫn không dao động.
Phác Xán Liệt được Vương Tử Linh sinh trong vòng núi lửa, cơ thể hắn hợp với lửa địa ngục mà độc chất không thể làm hại, vì vậy thứ tình dược kia không những không làm hắn trúng tình, trái lại chẳng khác gì nước tăng lực, phục hồi lại nguyên khí hắn hao tổn mấy ngày nay, cơ bản đa phần thần thú với vương quyền đều không ai biết, một Bạch Hiền ngốc nghếch hiền lành thế mà lại nhìn ra, trong lòng vừa sủng nịnh vừa tự hào, bảo bối của hắn quả thật không phải dạng vừa a.
Bạch Hiền thấy hắn bị mình vạch trần lại thấy buồn cười, không quản hình tượng nhe răng cười ha hả đau cả bụng, cúi xuống vừa hôn hắn vừa giải thích.
- Dù gì em cũng yêu anh, anh thế nào làm sao em không biết. Anh làm thế là để hai người kia bị lừa đi một chuyến phải không?
- Chẳng phải đỡ ồn ào hơn sao?
- Thế là chuyển sang lừa cả em luôn à?
- Tại nhìn em bị lừa rất đáng yêu.
- Yah, tên khốn này!!
- Dạo này ăn cơm có ngon hơn không?
- Tay nghề lên cao, em thích.
- Vậy là được rồi.
...
——————————
Tại một nơi nào đó lúc này.
- Không tìm được thuốc giải, Liệt ca của ta sẽ phải sống cái hình tượng ngu ngốc kia cả đời sao?? Không đâu!!!!!
- Ta đâu biết nó không có thuốc giải!
- Đồ rắn độc! Trả lại Liệt lạnh lùng ca lại cho ta!!!!
- Đừng có túm áo ta! Đồ cẩu đen!
/8@-/9-@/9:@-@/₫@-'a₫:&/@@2hqaggqwyis
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] [Longfic] NHẶT ĐƯỢC MỘT ĐẠI MA VƯƠNG
FanfictionHắn là đại ma đầu đầu đội trời chân đạp đất trong ma giới, ấy vậy mà phạm tội thi quân, không cam lòng bị hoá thành đứa trẻ bốn tuổi, sau đó đầy đến nhân gian. Từ đây hắn gặp được cậu - một sinh viên rất thương yêu trẻ em, và tiếp đó là những ngày đ...