Kẻ đến sau

303 28 16
                                    



Thẩm thần giả đôi khi sẽ nhìn ra ngoài lúc trời đổ mưa. Tĩnh lặng, xa cách, ngây người để những giọt nước lạnh lẽo hắt qua mái hiên ướt mặt cùng trang phục.


"Ngài đang nghĩ gì thế, chủ nhân?"

"Chẳng có gì, Hirano."

Đoản đao đã không chấp nhận câu trả lời. Cậu cảm giác mọi người trong bản doanh che giấu gì đó. Ngay cả Ichigo khi được hỏi cũng tìm cách tránh né.

Nhóc đã không ngừng tìm kiếm đáp án. Thợ rèn, nhà Awataguchi, và Tsurumaru bình thường thích đùa cũng giật mình lảng. Rõ ràng nói dối. Uguisu từng bảo khi người ta căng thẳng mắt sẽ liếc ngang và chân bước lùi, trông rất hoảng loạn.


"Tsurumaru-dono. T-"

"Xin lỗi nhóc. Ta nghe tiếng Mitsubou gọi. Chào nhá!"

Hạc già cong mông chạy biến. Dù Mitsutada đã viễn chinh từ hôm qua. Sự lảng tránh của tất cả làm cậu nhóc khó hiểu.

Họ biết chuyện gì đó.

... Chỉ riêng cậu.


---

"Gì thế Hirano-kun? Nếu biết ta chắc chắn sẽ nói hết!"

Đại thái đao Cấm sử tít mắt bê cho cậu bé đĩa bánh. Chẳng mấy khi nhóc nghiêm túc chủ động sang nhà họ chơi. Thậm chí Yari đang phát cuồng bên ngoài (đã được Tantou giữ lại) có nguy cơ làm cậu sợ chạy về khi cứ nhá máy ảnh liên tục.

"Sao nào?"  Tachi đặt xuống tách trà, chống cằm mơ màng.

Tình hình được trình bày.

"Ách!"

'Bịch!' một tiếng. Uchi trốn trên mái rớt xuống, nằm đổ đống ngoài cửa sổ. Tachi trượt tay khỏi mặt bàn và Oodachi bối rối thấy rõ.


"... ta không nghĩ chuyện này người ngoài như mình nên trả lời..."

"Làm ơn, Oodachi-san. Tôi không thể cứ sống trong không khí mập mờ."

Hirano cương nghị nhìn thẳng vào gã màu xanh.

"... cái này..."


.

"Đừng ép họ, cha nói."

Giật mình.

Hirano quay phắt lại chỉ để thấy hiền nhân đã đứng ở cửa. Vẫn sự bình thản, nhưng ngược sáng nên có vẻ mệt mỏi và nhợt nhạt.

"Ta đã lo con xảy ra chuyện... Juzu nói con qua chỗ Kebiishi."

"Em không sao, chủ nhân. Kebii-san rất tốt."

Hirato bế cậu nhóc hướng về phía chiếc bàn gỗ cũ. Oodachi và Tachi nhìn nhau. [Chuyện của hắn. Chúng tôi không liên quan'] ra dấu trong yên lặng, nhanh chóng rời khỏi.


---

Không khí lần nữa trầm mặc. Thần giả bỏ xuống chiếc mũ quân nhân, xoa đầu đoản đao.

"Nếu con muốn biết, thì ta đã chẳng còn lí do."

Ngài nheo mắt, cười, lôi từ vạt áo mảnh khăn sạch sẽ. Thứ được gói ghém rất cẩn thận. Sắc của buổi tà dương hắt qua khung cửa sổ, phản chiếu ánh kim loại lấp lánh dần phơi bày.


---

Hirano Toushirou trầm mặc.

Đó là bản thể bị nứt vỡ. Một 'bản thân' khác.

Sự an tĩnh hướng về những mảnh vỡ trên bàn. Cả hai im lặng cho đến khi giọng trầm hồi tưởng.

Người kể điều mà cậu đã luôn dằn vặt.

"Vào mùa hè năm ngoái...."


---

Thanh niên trẻ cử đội Một đi đánh map 3-2. Xuất chinh lần này toàn Tantou, thêm Uchi là Kashuu Kiyomitsu lv 2x. Họ vượt qua các chốt trước dễ dàng và thẳng tiến đến trạm chỉ huy.


Không bao giờ được lơ là.

"HIRANO! CẨN THẬN!"

"....Uh!...."


*Crăck!...*

Hirano Toushirou gãy tại sân chùa Honno. Đồng đội bị dẫn tách nhau quá xa, và kẻ địch nắm được thời cơ.

"HIRANO!"

Saniwa đứng bật dậy.


"Em đã hứa với người...... là em sẽ đồng hành với người tới cuối chặng đường...... nhưng......"


Honmaru ngày đó lạnh lẽo hơn bao giờ. Xưởng rèn tiệm cận sụp đổ khi người điên cuồng dồn linh lực. Tóe lửa đe sắt giáng búa, quẹt thẻ liên tục. Konnosuke vào cuộc tạm tách hiền nhân khỏi bản doanh.


---

"... Rồi sau đó em đã về, phải không? Cũng tại Kyoto."

"Nhưng không phải Hirano Toushirou lúc trước."

Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên mặt đao phái Awa, được ôm siết trong đôi tay ấm. Lúc này đây có lẽ cậu hiểu được phần nào nỗi day dứt trong trái tim người.

Đau.

Sau cùng Thẩm thần giả vẫn luôn là thành trì vững chắc nhất, không gục ngã trước khi đao kiếm cuối cùng còn trụ lại.

Ngài bảo vệ họ và là người họ đặt cược sinh mạng để bảo vệ.


"... Em xin lỗi, chủ nhân..."

"Về thôi."

Không ai còn kể chuyện cũ. Thủ phủ sinh hoạt bình thường và saniwa vẫn điều độ vắng mặt. Hirano biết bản thân là kẻ đến sau, nhưng ngay cả khi thanh kiếm cũ vẫn không phai nhạt tâm trí người ở lại, cậu sẽ luôn là một thành viên quan trọng của Số hiệu 19, của nhà Awataguchi và là một trong những cận thần trung thành bảo hộ ý chí lịch sử đến lúc kết thúc.


Hirano vẫn luôn là Hirano- Thanh kiếm hết lòng vì chủ nhân.


-Hết-


Kỉ niệm 500 lượt đọc.


[TouRan] Bản doanh mất nết|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ