Chuyện ngày mưa

406 28 0
                                    




Mùa xuân.

Trong tất cả các mùa tôi ghét nhất mùa xuân. Lạnh, ẩm, thêm nồm với mấy cơn mưa phùn bẩn bẩn, buồn buồn. Chán.

Tôi ngồi trước cửa phòng chính, chống cằm ngắm mưa.


"Mưa tuôn như *beep*. Đời chán như *beep*."


Số là mỗi lần mưa đ*o làm ăn được gì. Viễn chinh cũng phiền, nội phiên cũng mệt.

Hôm trước đám hổ của Gokotai bị bọ chét cắn.

Đám quần áo phơi đếch khô. Hơn nửa bản doanh quấn khăn đi cho khỏe.

Mền Yaman bị mốc. Nó éo cho lột nên giờ vải mọc rêu kinh vc.

Aizen chạy, sàn trơn ngã sấp mặt, chữa thương 3 tiếng.

Và n chuyện đ*o muốn nói.

Xuân chán kinh!


"Hù! Ngạc nhiên chưa ???!!!!!"

Tất nhiên vẫn có vài thành phần nhây mọi hoàn cảnh.

"...."

Tôi lôi tuột con Vịt ném xuống vũng nước trước mặt.

"DUFMAS NGÀI! ÁO TÔI MỚI GIẶT TRẮNG TINH KHÔI. BẨN MỌE RỒI. ĐỀN ĐI !!!!!!"

"...."

Kệ mày. Ai bảo nhây.


Tsuru thấy tôi không nói, giở thói cướp kính ném tùm xuống hồ.

*Tùm!*

... mày được lắm con Vịt.


"ĐKM TRIỆU HỒI HASEBE! TRẢM CON VỊT NGAY VÀ LUÔN CHO TRẪM !"

"TÔI TỚI ĐÂ- Á!"

'Huỵch!' một cái, Hà (chắc) đập mặt xuống đất mẹ thân yêu.

Khổ thân Hà, tôi mò mẫm bước tới túm áo cậu ta lôi tới phòng y tế. Phần con Vịt sau khi vớt được kính sẽ tính sổ sau.

Ngày mưa như *beep*.


...

"Chủ nhân mất nết, thấy Tsurumaru-dono đâu không?"

"Xuống hồ rồi. Mày tìm nó làm gì?"

"Ngài ấy hứa cùng em đi gom ph*n ngựa. Ph*n dính nước éo làm ăn được gì nên em tính hứng trực t-"

"Ngưng! Tao đ*o muốn nghe. Đi kiếm Honebami không nó lại trồng nấm mốc mọe tường giờ."

"Chậc,... vâng."

Và Namazuo cầm xô bỏ đi. Tí kêu Yagen tống tiễn lũ ngựa sang nhà Kebiishi vậy. Tổ hợp Phưn-Vịt là đại thảm họa.


...

"Tình hình cứ thế này éo ổn. Tôi đề nghị chư vị đưa giải pháp giải quyết vấn nạn cho anh em."

[TouRan] Bản doanh mất nết|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ