Hotarumaru

282 28 0
                                    


Những đêm mùa hè, trời quang, đó là lúc chúng ta có thể ngắm nhìn vũ trụ một cách rõ ràng nhất. Hotarumaru rất thích những đêm như thế, màn sao trên cao trông như những chú đom đóm vậy. Lấp lánh, lấp lánh. Thật đẹp...


"Mỗi vì sao tượng trưng cho một điều ước của loài người. Chúng kết lại, gửi lên bầu trời, tạo thành dải ngân hà lấp lánh."


Chủ nhân từng nói thế. Đã bao đêm Hotarumaru nhìn lên bầu trời sao kia. Chờ đợi và chờ đợi. Có thể ngày mai hoặc ngày mốt, khi Kunitoshi từ map 6-2 về kéo theo người giám hộ lười biếng của họ. Chàng trai mắt kính sẽ cười xòa gãi đầu, viện cớ này nọ rằng anh lỡ ngắm cảnh rồi ngủ quên đây đó, dang rộng vòng tay nói 'Hotarumaru, anh về rồi đây'.


Nếu ngày đó tới Hotaru nhất định sẽ lao tới đè vị ra đấm đá liên hồi rồi kêu rằng đồ ngốc Akashi sao lại để cậu và Kunitoshi chờ đợi lâu như vậy.


"Thực sự mong ngày đó mau tới"


Akashi


Lại một đêm Hotarumaru gửi ước nguyện của mình tới ngàn sao. Phía trên cầu Sanjo, Thái đao vẫn đang đợi cậu và Aizen đón về nhà...


---

"Chủ nhân?! Ngài đang làm gì thế?" Hasebe bưng xấp chiến tích bước vào, thấy Thần giả nghiêm túc ngồi bàn làm việc khiến anh ngạc nhiên tới rớt tập giấy tờ.

"Làm bài tập." Mode nghiêm túc.

"... Ngài nói gì tôi nghe không rõ."

"Ta làm BTVN. Sám hối vì lỡ nói dối Hotaru."

Saniwa không nói được, rằng sao ấy đ*o phải nguyện ước cc gì đâu con. Đó là rặng thiên thạch bay lơ lửng tùy tời đâm bổ vào trái đất kết thúc nền văn minh nhân loại.


-Hết-

[TouRan] Bản doanh mất nết|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ