Ngày ở bản doanh: Kasen

183 23 33
                                    




Kasen Kanesada là một thanh kiếm tao nhã. Tất cả những Uchigatana tóc tím bản doanh khác, cũng như anh đều tinh thông cầm, kì, thi, họa, phục trang, ca hát,...

Nhưng Kasen- Hon- 19 thì đ*o. Không biết phải do thợ rèn lúc xuống tay đã ăn bớt nguyên vật liệu không, mà Nhã cảm thấy rất buồn vì sự khiếm khuyết của mình.

Anh có một bí mật... thầm kín, rất to lớn......


... là anh del biết nấu ăn.


"Đậu phộng này mà lọt ra bọn họ nhất định cười thối mũi. Phải giấu thật kĩ! Sống để bụng, ch*t đem lò rèn."


Đấy là tự nhủ thế.


---

Kasen đinh ninh rằng cứ âm thầm giữ kín, bí mật luyện tập từ từ, vào bếp quan sát Mitsutada nấu ăn vài bữa anh sẽ học được chút gì đó.


"À, Kasen-san, hộ tôi ít dầu ăn vào chảo với."

Đấy.

Nhã tít mắt cầm chai giấm rót vô. Lúc sau, Chột thoảng có mùi gì khét khét, và quay đầu.


"DUFMAS CHÁY!!!!"

À thì đáy chảo đen kịt cmnr. Mitsutada ôm mặt khóc bằng tiếng *beep*, còn hung thủ đã yên lặng rời đi.

Đó là lần đầu tiên Đả đao phái Kanesada vào bếp. Ngay sau đó bảng thông báo ịn trên cánh cửa chễm chệ thêm một dòng chữ nắn nót.

"No.2 Kasen Kanesada" (No.1 Tsurumaru)

"CẤM- TIỆT-  VÁC- MẶT- VÀO."


Thanh Uchigatana tóc tím sau đó đã tuki cùng Yamabagiri trong kho một tuần. Ai hỏi, Sayo chỉ nhỏ nhẹ nói ảnh vào đó tìm ý tưởng viết thơ. Cả hội ồ lên "À. Nghệ thuật vi dẹo. Ta hiểu rồi." còn sự vụ thì chỉ những người trong cuộc mới biết.


---

Dạo, bằng cách nào đó Hasebe trong phút ngẩn người đã điều cả team bếp núc đi viễn chinh. Nguyên cớ từ Hạc già thả cần vào cốc nước của Ichigo, AWT16 rượt và Hà tốn cả buổi can vị áo trắng đã nát bét không ra hình dạng gì khỏi bị hủy dung.


"Làm gì tùy. Em không chi tiền phẫu thuật chỉnh hình đâu. Đắt đổ m*u mắt."


Và đó là từ Thủ Quỹ trong cuộc họp về những vấn đề phát sinh trong bản doanh. Hasebe đã ngáp dài phân việc khi mắt díu cả lại, gây ra sai lầm ng* người kể trên.


Saniwa đi thực tập cmnr. Cuồng Chủ khi nhận ra hậu quả có thể thê thảm mức nào, lập tức đóng gói di trú qua chỗ Konnosuke vài ngày.

"Chủ nhân tha lỗi. Mệnh lệnh của người, éo có tôi (chắc) đ*o hoàn thành được đâu."

Giấy nhắn để lại phòng trường hợp bị thằng khác tiếm chức.


---

Ba hôm sau Hirato về, vừa bước chân qua cổng đã thấy có gì đấy không đúng. Quẳng cặp, thận trọng từng bước đi lùng các thành viên trong bản.

Bắt cóc? Thoái sử quân tập kích? Cướp kho đi nghỉ xả hơi?


Và vừa bước tới phòng ăn.

"..."

Thẩm thần giả đóng cửa,.... mở ra. Lấy khăn lau kính, đeo lại xem hôm nay có phải say nắng(?) không mà gặp ảo giác.

Một loạt xác ch-ết(?) nằm la liệt sàn phòng ăn.


"Ch... ch..."

"....Ng..."

"...."


"..."

Nhìn xuống cổ chân mình, đang bị một vị trắng trắng dính *beep* trên người túm lấy.


"Kikkou?"

Ngồi xuống, chậm rãi vành mắt xem còn cứu được không mới phán câu xanh rờn.

"Tsurumaru?"

"K- không...... Kasen.. Ư.. Ọc ọc ọc!!!!"

Và huynh trưởng Sadamune đã chính thức tắt máy. Hiền nhân đến bàn ăn nhìn mấy món, lập tức quay lưng một đi không trở lại.


Trên đó có... rau hầm? Vài mảnh đen đen trông giống vảy cá. Cá luộc.... nhìn ra, vấn đề... ngoại hình gần tương tự đống *** vừa từ dạ dày Kikkou trào ngược. Còn vài thứ xin phép lược bớt vì tính chất rùng rợn.


.

*..Tút...Tút.... Tút.....*

"... Alo?"

"Konnosuke, cho ta gặp Hasebe."

Saniwa cười cười. Có thể Cuồng chủ đã giật thót mình bên đầu dây kia.


"..."

"Đi về."


---

Sau, xóm Mạng Nhện thấy một loạt xe cứu thương đậu trước cửa Honmaru- 19, nghe nói triệu tập do có án(?) ngộ độc thực phẩm. Cửa chính vừa mở liền vọng tiếng hét thê thảm của ai đấy, khiến các Kikkou Sadamune bản doanh khác đồng loạt bung đào co giật trên đất.

Phiến gỗ khép lại, mọi thứ lại lặng như tờ nhờ tác dụng của bùa cách âm.


Honmaru-18, Rakkiihime đẩy đẩy Kasen-hàng-xóm đang ôm Sayo nhà cô run bần bật. Trên mặt Hiền nhân đã dán hẳn tờ giấy viết mấy dòng ngắn:

'Tự làm tự chịu. Về ngay trước khi tôi tống thẳng qua bờ tường.'


-Hết-


[TouRan] Bản doanh mất nết|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ