Bạn từng bao giờ tự hỏi đao kiếm đã đến Honmaru thế nào chưa?
---Mùa hè năm 1615, thành Osaka---
Đó là cuộc tập kích bất ngờ của Mạc phủ vào gia tộc Toyotomi. Thành Osaka hoa lệ năm nào quằn quại trong lửa đỏ rực. Phía bên ngoài những con hào từng tốp binh lính quần thảo trong một cuộc chiến một mất một còn. Binh khí va chạm chát chúa.
"Ichi-nii, cứu em..."
"......sợ.... Ichi-nii..."
Đằng sau bức tường lửa đỏ rực, trong căn phòng chứa kiếm. Hòa thanh âm tách tách của gỗ cháy mơ hồ nghe ra tiếng trẻ con than khóc...
"Anh xin lỗi..... các em.. Anh xin lỗi.
...Maeda, Midare, Namazuo,...Tha lỗi cho anh."
Người anh trai bất lực, đã không thể cứu được em mình. Chúng nằm kia, ngày đấy thôi, nhưng không thể với tới được. Một thanh kiếm có linh hồn, có bản thể, nhưng không nhân thể, không tự ý di chuyển, cũng chẳng thể chảy nước mắt.
"...... Tha lỗi cho anh."
Nếu có phép màu nào trong số những lời cầu nguyện mà anh đã không ngừng nhẩm liên hồi lúc đó, trong cơn tuyệt vọng khi nhìn những em trai lần lượt tan chảy ngay trước mắt, không có một lời nào anh mong cho chỉ-riêng-mình thoát ra.
Ichigo Hitofuri nhớ như in luồng ánh sáng trắng lòa xuất hiện ngay giữa không trung, phía trên đầu, và một bàn tay thò ra kéo tuột bản thể vào đó.
"Ta tới để đón cậu. Ichigo Hitofuri."
"Không cần! Mau thả tôi ra! Còn các em trai tôi. Thành Osaka. Chúng vẫn còn đó. Thả tôi ra! Tôi phải trở lại! Hoặc ngươi hãy cứu lấy các em tôi. Làm ơn! Xin hãy cứu lấy chúng!..."
"Không cần thiết, Ichigo. Em cậu đang đợi ở Honmaru."
Những gì Ichigo nhận biết sau đó là cảm giác mát rượi, không phải lửa nóng, là mát rượi, và cảm giác nghẹt thở bởi cuộc tấn công bất ngờ từ mười mấy cánh tay vật anh ngã xuống, ghì chặt.
"Maeda? Namazuo? ...cả Honebami? Các em...?"
Hạnh phúc bất ngờ, trong một hoàn cảnh bất ngờ. Ichigo cứ ngỡ như đang mơ. Anh ở đây, giữa những cái ôm siết của đám nhóc mà mới đây thôi anh tưởng sẽ mất chúng mãi mãi.
"...các em."
Một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống. Ichigo ôm ghì lấy những đứa em trong vòng tay siết chặt.
"Anh về rồi đây."
.
*Píp!*
"Ichii-nii!!!!"
"Các em!!!!"
"Mô phật. Thật là cảm động."
"Tình anh em nhà Awataguchi thật vĩ đại làm sao."
"Thật tao nhã."
"Công nhận saniwa nào nghĩ ra phim này giỏi thật. Đ*o ăn hại như chủ nhân nhà mình."
"Tao nghe thấy đấy."
Ờ thì hội kiếm tụ tập phòng chính coi phim. Dạo này bộ "đao kiếm liệt truyện" này cũng nổi lắm. Nghe nói chuyển thể từ truyện của tác giả giấu mặt nào đó gửi đến nhà xuất bản. Mỗi tuần một tập phát sóng 12 giờ trưa và Hon 19 chưa từng bỏ tập nào. Đem cơm canh ra phòng chính ngồi hóng phim, chuẩn bị khăn giấy sụt sùi nước mắt. Có tập cảm động phát khóc, tập ngậm ngùi đau xót, có tập tươi vui mà phảng phất bồi hồi.
Đại khái phim hay vãi cả bếp mà thằng chủ vẫn nằm gãi mông sột soạt coi dou-r18, nhạt mặt.
"Êu, Ngu-sama."
"Tao tát đấy. Ngưng gọi thế."
"Ngài đ*o xem thì cút cút cho anh em ngồi deep. Nằm đây phá phong cảnh vcc."
Cáo bé đẩy Sanwia cùng đống truyện ra cửa. Trong phòng cả đám vẫn tiếp tục tua lại những tập trước, vừa xem vừa bàn luận sôi nổi.
Vì saniwa đ*o bao giờ nói, rằng mình chính là cái thằng viết ra truyện ấy. Chuyển thể tạm nhưng nhiều chi tiết tâm đắc của hắn cắt cmnr.
Nên là saniwa đ*ch bao giờ coi phim.
Mà hiện tại phải đi nhận nhuận bút bên DMM đã. Làm Saniwa khôn ra phải có quỹ đen, phòng trường hợp đột xuất xảy đến.
"Chủ nhân này."
"Gì?"
"Tiền điện tháng này tổng cộng *beep* koban. Chúng ta phá sản cmnr."
Đấy là cái ta đang nói. Hakata dúi cho chủ tập hóa đơn dày cộm trước khi đóng gói di trú.
"Giờ ta đ*o thuộc về nhau. Bao giờ trả được tiền ngài hẵng gọi em về nhá. Bye chủ nhân."
"...Ờ."
Chuyện sau đó. Tốt nhất hãy để trí tưởng tượng chúng ta bay luôn.
-Hết-
BẠN ĐANG ĐỌC
[TouRan] Bản doanh mất nết|
Hayran KurguXuân: Gió nổi, tập đề cương lẫn cánh anh đào... Chuyện kể vườn hoang 19 xin được phép bắt đầu! ---- Bản quyền: Thuộc về DMM & Nitroplus, ảo tưởng cá thể. Thể loại: Fanfic, tạp văn, OE. Tình trạng: Đã hoàn thành. Nội dung: Phần MỘT thuộc series [Tour...