Ngày ở bản doanh: Heshikiri Hasebe

175 23 13
                                    



Đó là một trưa bình thường, Hasebe đang soát chiến tích như mọi ngày thì bỗng cánh cổng Thời- Không luôn im ắng đột ngột bật mở.


Soạt.

Cận thần ngước lên.


Anh mở to mắt đánh rơi cây bút.


Hiền nhân bước vào, tái mét, bàn tay siết bụng tựa lề cửa thở dốc.

"... Hasebe..."

Chỉ thều thào được thế. Người trượt dần xuống, gục trên sàn phòng bất động.


Heshikiri gấp đến độ hất luôn đống giấy tờ, luống cuống xô tới đỡ ngài. 

Máu, đỏ. Thẫm tay anh, vẫn đang tuôn ầng ậc qua vết rách toang hoác trên bụng chủ nhân. Lấp loáng mảnh lưỡi kim loại còn găm trong đó.


"YAGEN! OODENTA! GIÚP TÔI VỚI!! CÓ AI KHÔNG?!!! "

Câm lặng. Thủ Phủ chưa bao giờ nín thinh như vậy. Saniwa vẫn nằm im. Đả đao đột phá cơ động chạy như chưa từng trong đời phóng thẳng xuống phòng y tế.


.

Gạc, bông, thuốc đỏ,...

Không có gì ở đó. Gian buồng trống rỗng.


"RỐT CUỘC LÀ CẤT CHỖ NÀO?!"

Anh cáu bẳn gầm lên, uất nghẹn đến chém đôi tủ gỗ duy nhất vừa chặn cửa.


Thanh tantou tên Yagen bất ngờ rơi ra như vừa từ không trung, lăn lóc.


"Yagen. Cậu-"

Bùng.


Bốc cháy ngay trên tay, Hasebe giật mình đánh rơi bản thể nóng đỏ. Chẳng mấy chốc nó tan chảy, rồi nhanh chóng nguội thành mạt sắt, tan ra tro chìm dần xuống.

Cận thần hoảng hốt, vội tông cửa lao ra ngoài.

.

Có những đám cháy, gió thổi mạnh cuốn hỏa đản lan tràn. Bén lên mọi thứ.

"Chủ nhân, tôi tới đây!!!"

Anh lao về phòng chính. Thần giả vẫn nằm đó...


... không...


Oda Nobunaga.


Quỳ trên tấm chiếu Tatami là Ma Vương đầu tóc rũ rượi, bụng găm một thanh đoản đao. Mắt mở trừng trừng, đỏ ngầu, thẳng về gia thần cũ.


"Nobunaga.. sama."

Bất giác lùi lại một bước.

[TouRan] Bản doanh mất nết|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ